Phần 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trở về phòng khách, cởi chiếc áo da vắt lên lưng ghế rồi nằm vật ra giường, đôi mắt nó mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. 

nó cảm thấy tay mình ướt át, nó đưa bàn tay lên nhìn xuống. Một chất lỏng màu đỏ sệt sệt ấm nóng đang từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống đất tạo thành những tiếng vang nhỏ nhưng trong không gian im ắng này thì có thể nghe rõ. Nó bỏ tay xuống, đưa mắt  nhìn xung quanh, một mảng màu trắng, không có bất cứ ai ngoài nó. Nó có thể ngửi thấy mùi máu tanh lan tỏa trong không gian, một bài hát ru vang lên bên tai nó:

"Lau lách xanh tươi rậm rạp, bạch lộ trắng như sương

Người mà ta nhắc tới, tại vùng sông nước cách biệt một phương

Ngược dòng tìm đường theo người,đường đi hiểm trở mà xa xôi

Xuôi dòng theo người trở về,ngắm nhìn người giữa sông nước mênh mông..."

{ Kiêm gia ( đây là một bài hát tiếng trung, mọi người cứ nghĩ mẹ nó có thể hát tiếng trung hoặc thế nào cũng được nhé}

"mẹ..." nó thì thào, một bóng trắng xuất hiện ở xa xa, nghe nó gọi thì quay người lại cười nhẹ với nó. Nó chạy tới, người phụ nữ kia nhìn nó âu yếm, nó đưa tay lên, muốn ôm chầm lấy mẹ nó nhưng mà sực nhớ ra hai bàn tay của nó nhuốm đầy máu. Nó rụt tay lại, đưa về sau lưng,người phụ nữ  cười nhẹ, đưa tay lên mặt nó, đôi mắt nhìn sâu vào mắt nó:

" sarah, con không nhớ mẹ sao?" 

" rất rất nhớ mẹ, vô cùng nhớ mẹ" mắt nó nhìn thẳng vào mắt 'mẹ nó' , gật đầu nói

" đi cùng mẹ, hai chúng ta sẽ được ở bên nhau, không rời xa nữa" bàn tay trượt xuống cổ nó, thít lại, nó...không thở được, nó đưa tay mình cầm lấy tay người phụ nữ. Khuôn mặt người phụ nữ cười dữ tợn, khung cảnh thay  đổi, xung quanh toàn bộ là một màu đen, có thể nghe được tiếng tí tách của ngọn lửa bập bùng. Trong đêm tối, nó chỉ nhìn thấy đôi mắt người phụ nữ sáng qắc trong không gian này. 

" bà.. không...phải là ...mẹ tôi, bà.....là...ai?" nó cố gắng hỏi, khuôn mặt người phụ nữ thay đổi, nhìn nó

" ta là mẹ ngươi mà" 

" không ....không phải...."  nó giãy giụa ' mẹ sẽ không như vậy, đây là mơ, là mơ...' 

trong phòng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người nó, trong phòng có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương. Nó bật dậy, ngồi co do , vùi mặt xuống gối, nước mắt nó rơi xuống, nó không khóc nhưng mà nước mắt tại sao vẫn rơi ? Sau lưng ướt đẫm, khóc đã , nó bật dậy đi vào nhà tắm. 

Đứng ở ngoài ban công, hướng mắt ra vườn hoa oải hương, trong tay là một ly rượu vang đỏ, tóc xõa tung. Tuy bây giờ là mùa hè nhưng mà về đêm vẫn khá lạnh, trên người nó lúc này chỉ có một bộ áo ngủ màu đen, trong gió, tóc nó bay phấp phới theo hương oải hương. Lúc trước nó chọn khách sạn này cũng bởi vì có một cánh đồng oải hương ngay bên cạnh này.

Bỗng nó thấy trống trải đến lạ,  nhớ một hình bóng,  nhớ một bóng lưng, một hơi ấp quen thuộc nhưng xa cách. Nó nhếch môi, bờ môi đóng mở gì đó, sau đó nó ngước nhìn bầu trời. 

[ tái suất giang hồ, múa đao múa kiếm loạn chút , mọi người tiếp tục đọc truyện nào, truyện sẽ đăng vào chủ nhật hay vào lúc nào đó ahjhj]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro