Phần 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch' tiếng lòng súng lên đạn, trong một góc u tối nào đó một người lặng lẽ cầm cây súng nhắm về phía người con gái đứng ngoài hành lang. một cơn gió lướt qua thôi bay mái tóc người con gái ấy, đôi mắt người trong góc khuất lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Đưa lòng súng hướng về phía ngực trái nhắm ngay tim, ngón tay từ từ siết chặt, không để ý tới khóe môi người con gái có phần nhếch lên....

'bụp'( tiếng đạn bay ra khi được lắp ống giảm thanh) trong không khí dừng lại mọi hoạt động, một vật thể lặng lẽ bay thẳng đến ngực trái của người con gái. mặc dù là đã có thể thấy được viên đạn cách người con gái ngắn ngủi đến nhường nào nhưng người trong góc tối vẫn luôn lặng lẽ theo dõi mọi thứ xung quanh vì, không đơn giản như vậy.

Người con gái quay người vài vòng, lăn ra một góc của ban công, đôi môi cười nhẹ nhàng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xăm, giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian:

" nếu đã đến sao còn không ra?" 

'bụp, bụp,bụp..' vài viên đạn được bắn ra ngay khi nó vừa chạm đất, người trong góc tối không hề lên tiếng chỉ là trong mắt lóe lên vài đường sáng không tên.

" ha ha... không biết mấy người tới đây mục đích là giết ta hay là ...." nó cười nhạt nhẽo nhìn về phía góc khuất, vừa chuẩn xác né tránh từng viên đạn vừa lùi lại về sau 

" không hổ là sát thủ lừng lẫy một thời" giọng nói khàn khàn vang lên nghe rất gần nhưng thực chất lạnh cách rất xa

'bụp, bụp' lại có những viên đạn khác được bắn ra nhưng không lần này không chỉ là một người bắn nó nữa mà là số lượng lên tới mười người.

" xem ra người muốn giết ta lần này thật sự sốt ruột rồi, chậc chậc. Không ngờ mạng nhỏ của ta lại được các vị tiền bối săn đón đến như vậy" nó chật vật né tránh từng viên đạn, trên người nó đã có rất nhiều vết thương ứa máu nhưng nó vẫn bình thản nói chuyện như người nó nói đến không phải mình.

" ngươi cũng rất giỏi chúng ta đã đồng loạt ra tay như vậy cũng chỉ làm cho ngươi bị thương chút chút" một người trùm đầu trong số đó vuốt ve khẩu súng, khuôn miệng nâng lên nụ cười thú vị

" không phải do ta giỏi mà do các người chưa thật sự động thủ" nó nói chính là sự thật, từng viên đạn hồi nãy thật sự chỉ là tùy ý bắn mà thôi vì không mang theo sát ý nên nó mới có thể bình tĩnh đứng ngoài ban công nói chuyện với bọn họ như vậy được.

" tất nhiên hôm nay chúng ta sẽ không giết ngươi, bởi vì chúng ta đã tìm được một món đồ chơi thú vị sao có thể kết liễu nhanh như vậy"người chùm đầu nọ cười phá lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn nó, nói ra một điều

" vậy ta có thể hỏi là ai đã ra giá để giết ta ?" nó cười nhạt, đôi mắt tĩnh lặng, nó đứng dựa vào cánh cửa , một tay ôm lấy eo, viên đạn vừa nãy khá sâu khiến nó hơi nhăn mày

" có thể nhưng mà ta sẽ chỉ nói cho ngươi một gợi ý nho nhỏ: mẹ ngươi" người chùm đầu gật đầu nói, đột nhiên cầm súng chĩa về phía nó. viên đạn bay ra khỏi súng bay thẳng đến nó, lăn mình chật vật tránh thoát nhưng viên đạn đã sượt qua cánh tay trái , máu ứa ra , nó hơi nhăn mày nhìn về phía góc khuất chỉ thấy xa xa là bầu trời đen tối. trong gió là mùi máu tươi thoang thoảng hòa với mùi hương hoa oải hương tạo thành một loại mùi khiến nó khó chịu. Nó đi vào trong phòng, tự băng bó vết thương rồi thẫn thờ nghĩ đến lời nói lúc trước của tên trùm đầu mà ngủ quên lúc nào không hay

-----------------------------------------

mình vô cùng xin lỗi mọi người rất nhiều *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro