Chương 2: Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loa nhà trường cất lên, tiếng thầy hiệu trưởng có phần khàn khàn vì tuổi đã cao nhưng không thiếu đi vẻ trang nghiêm.
"Thầy xin thông báo với các em học sinh mau chóng tập trung tại sảnh chính để bắt đầu lễ nhập học."

Một lần nữa lại vang lên tiếng nói đó, tất cả học sinh ùa vào đại sảnh, người đông nghịt vì dù gì đây vẫn là ngôi trường danh giá nhất trong nhưng ngôi trường danh giá.

Theo vào làn người Bốn người bọn họ cũng đi tới, Tử Duệ ghét những nơi đông người thế này vì một phần là cô có cảm giác xa lánh mọi người hai nữa là cô không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì.

Nói cô lạnh lùng thì cũng không đúng vì khi chơi với hội bạn thân thì sẽ có ánh nhìn khác và cùng một người lạ thì lại có một cái nhìn khác.

Cô không hãm trai như Hàn Thiên Chi ai cũng có thể khen là đẹp vì cô không thích đàn ông cho lắm. Từ nhỏ đến lớn chưa một ai làm cô thật sự rung động, chưa từng trải qua mối tình nào, cũng không biết đến gia vị của yêu thương. Cô gặp người đẹp thì sẽ thuận miệng khen đôi câu nhưng tuyệt đối không rung động dù chỉ một chút.
"Alo alo...e hèm... Xin chào các em hôm nay trường có tổ chức lễ nhập học đầu năm cho các học sinh mới và tiện thể để các em có cơ hội giao tiếp với các đàn anh đàn chị khoá trên cũng như tìm thêm được nhiều bạn mới."
"Cậu sao thế Tử Duệ? Tớ thấy nhăn mặt từ lúc nãy đến giờ cứ ngơ ngẩn nghĩ đi đâu ấy."

Hàn Thiên Chi nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô quan tâm hỏi han.
"Tớ đói cho tớ ăn đi."

Cứ tưởng là cô tương tư anh nào ấy, ai ngờ lại là đói...
"Ê này, chúng ta đi ra căn tin đi ở đây đông người quá."
"Muốn ăn thì nói còn quanh co,vòng vèo."

Dương Khiết Linh thấy cái bản mặt cầu xin của cô thì nhún nhường, không nỡ trách cô nửa câu. Dương Khiết Linh xem Tử Duệ như bảo bối cái gì cũng phải theo lời cô.
"Chúng ta đi ăn đi, Tử Duệ đói rồi."
"Nhưng mà lúc nữa có tiết mục đàn hát của học trưởng đấy. Tớ không muốn đi một chút nào."

Hàn Thiên Chi vừa nói hết câu cả bọn đều bước đi vào bỏ cô ở lại một mình.
Như Tâm gằn giọng lên:
"Không đi thì ở lại đó một mình nhé. Không chờ..."
"Ơ ơ sao lại để tớ ở lại một mình chứ? Đi...phải đi chứ."

Nhanh chân đuổi theo họ, trong đầu thì vẫn nghĩ đến cái kế hoạch của cô"Nếu như ở đó thì có thể nghe được giọng nam thần còn chụp được khoảnh khắc thần thánh. Quên đi quên đi"
"Hàn Thiên Chi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lại đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro