Chương 3: Lễ nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thầy giới thiệu về lễ nhập học có rất nhiều chủ đề nhàm chán. Học sinh mới đến tham gia lễ chỉ với một mục đích duy nhất đó là... Học trưởng năm ba của trường.

Lai lịch không rõ nhưng là một người thân thiện, rất có nhiều tài, đưa về cho trường không ít tiếng tăm và được nhiều người biết đến vì vị học trưởng này- Trình Hạc Hiên.

"Thầy xin giới thiệu sau đây là tiết mục giao lưu của em Trình Hạc Hiên mời em lên sân khấu."

Tiếng hò hét bên dưới đúng chuẩn Concert. Anh ta như là một idol ở trong trường có fan club khủng, những cô gái đã học ở đây không ai là không biết đến độ đẹp trai, siêu ngầu của anh.

Mỗi năm trường đều làm lễ nhập học thì lại được xem anh biểu diễn năm nay cũng không ngoại lệ.

------------------------------------------------

Từ căn tin đám người Tử Duệ đang xếp hàng chờ cơm ăn vì hàng quá dài nên cô đã không còn sức lực để chờ thêm nữa.

Bỗng loa căn tin thông báo đến làm những nữ sinh vội vã chạy đi,  chen chúc qua cửa chạy thật nhanh như chạy nạn. Nhưng cũng may nhờ thông báo đó Tử Duệ mới được ăn cơm sớm như này.
"Tại sao mọi một người lại chạy nhanh thế nhỉ?"
Dương Khiết Linh thắc mắc hỏi.
"Cậu quan tâm làm gì. Chuyện cậu nên chú trọng bây giờ là lấp đầy bụng của tớ trước đã."

Nhìn Tử Duệ cô chỉ có thể cười trừ. Đúng là có đồ ăn thì bom đặt cạnh Tử Duệ cô cũng không quan tâm đến. Chỉ biết ăn và ăn.

Trong khi cô đang ăn ngon lành thì Hàn Thiên Chi kéo một bạn nữ sinh lại hỏi chuyện.
"Có gì mà mọi người chạy tất ta tất tưởi thế kia?"
Nữ sinh bắt đầu kể về học trưởng.
"Cám ơn nhé."
"không gì đâu. Thôi tớ đi trước nhé kẻo muộn."
Quay lại bàn ăn cô bắt đầu giục Tử Duệ.
"Cậu ăn nhanh đi Tử Duệ không thì sẽ không nhìn được mặt của anh ta đâu."
Mặt của cô ngơ ngác thêm một câu làm tụt mood của Hàn Thiên Chi.
"Anh ta nào?"
"Hazz... Vậy cậu vẫn không biết gì rồi. Học trưởng trường mình nghe nói soái lắm lại có nhiều tài lẻ nữa."
"Tớ không quan tâm cho lắm. Ăn thì mới sống được chứ ngắm trai có ích gì chứ."
"Chậc chậc, cậu không biết khoa học chứng minh ngắm trai sáng là mắt à."

Hàn Thiên Chi nháy mắt và nói cái chứng minh kì quái của mình cũng tự đắc ý với bản thân.
"Nhanh đi, nhanh đi.Tớ với Như Tâm đến trước nhé."
Cô nhanh tay kéo Như Tâm ra khỏi ghế, chạy như bay đến đại sảnh. Nhìn ngắm một lúc lâu cô hét lên.
"Như Tâm là anh ấy, cái anh mà mình gặp lúc sáng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro