Chương 4: Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sân khấu vừa tắt đèn vì sợ học sinh vây quanh nên Trình Hạc Hiên cố gắng lẻn qua một bên để có thể tránh những học nữ chen lẫn anh, phòng khi họ cho anh dậm chân tại chỗ không cho anh về. Được chú ý nhiều đến vậy anh cũng là không có muốn a~

Trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy thì vô tình đụng phải Tử Duệ. Lúc này cô mới ăn xong bụng còn trướng to ra cái tướng đi của cô cũng thật bá đạo không kém,chân thì dạng ra y hệt như đại ca xa hội đen. Con người cô chẳng có cái gì gọi là thục nữ....Quá tệ

Trình Hạc Hiên hôm nay gặp cô cũng coi như là ngày tàn của anh"Này, anh đi đứng kiểu gì vậy hả. Không có mắt nhìn đường sao có phải ở trong trường này thì muốn làm gì thì làm sao." Hai mắt anh trợn tròn lên,trong đầu anh nghĩ..đây có phải con gái hay không, ăn mặc như du côn, lời nói chậc chậc...anh đúng là chọc đến hổ rồi. Đứng một hồi lâu không thấy anh nói gì. Tay cô còn bận phủi bụi bẩn trên quần thuận miệng nói "Còn đứng đó không mau xin lỗi tôi". Anh bây giờ mới thoát khỏi suy nghĩ của mình"Xin lỗi. Tránh ra dùm tôi. Tôi phải qua đây mới thoát được."

Lúc này Tử Duệ thật sự bị chọc giận,cục tức này cô nuốt không có trôi mới ngẩng đầu, thì ra là cái anh gặp lúc sáng.

Ấn tượng ban đầu của cô về anh rất tốt cảm giác như tạo hóa đã ban cho anh tất cả nhưng không chỉ được có vẻ ngoài"Tưởng là người như nào đẹp người chứ không đẹp nết"lửa giận trong người anh bừng lên"Xin lỗi cô tôi cũng đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa. Cô còn giám xúc phạm tôi." Tử Duệ cô cũng khùng tính"Anh không xin lỗi tử tế hơn được sao. Đúng là người kì lạ."

Trong khi hai người đang giằng co, tranh chấp thì hội nữ sinh cùng với fan của anh nhào tới tặng nào là hoa quà cho anh. Chính anh cũng sợ cái chen lẫn xô đẩy như này"Chưa kịp thoát đã gặp phải cọp cái" Cô hừ một tiếng" Tên kia...Anh nói ai là hổ hả?"(ở một số vùng nói khác nhau nha)

Một cô gái mập ú chạy đến gần bên cạnh anh xô đẩy với mấy nữ sinh để tặng qua cho anh. Không ngờ lại đụng trúng anh, chân đứng không vững đã ngã sấp mặt xuống, tưởng chừng như là thảm hại,thời gian như ngưng lại thời khắc ấy.

Hai đôi môi dính chặt lại không giằng co dây dưa nhưng cũng để mê luyến cả đời.

Sau đó là những tiếng hét của nữ sinh, ầm ĩ một lúc sau đó anh mới đứng lên. Bọn Như Tâm cũng đã chứng kiến một màn nóng mắt như thế này...Y hệt như ngôn tình đúc ra một khuôn...

Tử Duệ vô cùng tức giận hét lên tiện thể cho Trình Hạc Hiên một cái tát rõ đau"Ai cho anh làm thế với tôi... Nụ hôn đầu của tôi, bỉ ổi, vô liêm sỉ....."
Nói dứt câu cô ôm một bụng ấm ức cùng mấy người bạn ra về.

Anh thì vẫn bị nữ sinh vay quanh. Người anh còn ngơ ngẩn về nụ hôn lúc nãy mặt cũng dần nóng lên vì cái bạt tai trời giáng của cô, miệng lẩm nhẩm" Cô còn ở trong trời này thì có mơ cũng đừng yên ổn. Tôi là ai mà để cô sỉ nhục tôi cơ chứ."





P/s: Cố gắng lắm mới viết tiếp được...hic Sắp thi học kì rồi này😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro