[Thiên Yết - Song Ngư] Phía trước có bầu trời (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tôi đi học. Vậy là ngày mai tôi phải nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật của ngày mốt -_-

Tôi phải thay đổi mọi thứ trước khi chết. Liền chạy nhanh vào lớp để gặp Thiên Yết như một thói quen, nhưng bất giác tôi nhận ra... chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa.

Tôi buồn bã bước xuống cầu thang thì gặp Kim Ngưu, con bé định hỏi tôi gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng không bận tâm lắm rồi đi ngang qua Kim Ngưu. Bước đến chân cầu thang thì tôi mới phát hiện ra là hình như Thiên Yết không đi chung với Kim Ngưu. Nhưng mặc kệ họ, tôi đang chấn an mình rằng tôi phải học cách quên đi tất cả quá khứ buồn.

Một lúc sau vào lớp, tôi không thấy Thiên Yết đi học, tôi mới nhớ đến hành động kì lạ của Kim Ngưu. Phải rồi! Chắc chắn là từ hôm qua đúng hơn là từ khi tôi "đá" anh, Thiên Yết đã cách li với mọi người rồi kể cả Kim Ngưu.

Cả tiết học tôi cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên vì lo cho Thiên Yết, thật là muốn xóa anh ra khỏi não tôi không thể được mà. Cuối cùng tôi đưa ra một cái kết luận đó là tôi phải chạy đến nhà anh ngay.

Sau cái suy nghĩ đó tôi liền đứng dậy xách cặp rồi đi ra khỏi lớp mà không hề bận tâm trước những con mắt hiếu kì của mấy đứa đang bàn tán rầm rộ và tiếng gọi như sấm của bà giáo viên. Tôi cứ đi nhưng đầu óc tôi như bị tẩy não, đèn đỏ mà vẫn băng qua đường mặc dù xe người ta bóp còi inh ỏi và tiếng phanh xe đang ma sát với mặt đường èn tiếng chửi bới của họ. Chẳng bao lâu tôi đã đến nhà Thiên Yết thay vì nhấn chuông cửa thì tôi đập cửa luôn, mãi chẳng thấy Thiên Yết ra mở cửa tôi đành dùng hết sức lực của một đứa con gái yếu ớt để phá cửa.

Cánh cửa vừa bật mở thì bên trong căn nhà to bự đó bay ra một mùi khó chịu, mùi nồng của rượu vì hồi nhỏ ba tôi hay uống rượu mà tôi toàn ngồi rót rượu vào ly cho ông thôi nên chỉ ngửi mùi tí thì tôi biết đây là loại rượu đắt tiền và nó rất nặng chỉ cần nữa chai thôi thì không biết trời đất ở trên hay dưới luôn rồi. Nhưng mùi nồng khắp nhà như vậy thì không dưới hai chai đâu. Tôi liền chạy lanh quanh khắp nhà tìm Thiên Yết thì tôi thấy anh ngồi trong góc tối, xém nữa thì tôi té xỉu vì tưởng là ma. Tóc tai anh rũ rượi, quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt vô hồn nhìn xoáy vào tôi như thể tôi là vật hư cấu vậy a~, đôi mắt lờ đờ vì thức trắng đêm, bên cạnh anh còn có 3 chai rượu đã uống cạn và một chai đã hết một nửa. Thiên Yết nhìn tôi rồi lấy tay ôm đầu mình. Nước mắt... Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt điển trai của anh. Một con người mạnh mẽ đến lạnh lùng mà tôi từng biết , bây giờ anh đang hoàn toàn yếu đuối và tuyệt vọng quan trọng hơn hết là đã khóc trước một đứa con gái.

Tôi cũng chợt thấy khóe mắt mình đang cay. Tôi định đưa tay lên gạt đi nước mắt thì Thiên Yết nắm chặt tay tôi kéo vào lòng anh. Thiên Yết thì thầm vào tai tôi:"Song Ngư, anh xin em, đừng bỏ anh mà. Anh gần như phát điên lên khi em làm như vậy. Anh và Kim Ngưu không hề có gì cả. Làm ơn tin anh đi. Anh biết chuyện em làm với Kim Ngưu là cố ý. Anh không biết lý do em làm vậy. Nhưng anh tin chắc rằng em không phải là loại người đó."

Nước mắt tôi rơi ra nhiều hơn khi nghe anh nói câu đó. Tôi thấy anh đang khóc ướt áo tôi rồi . Tất cả là tại tôi lẽ ra tôi không nên gặp anh từ đầu thì tôi đã không làm anh tổn thương. Nếu tôi không chấp nhận lời tỏ tình của anh thì mọi chuyện không có cái kết cục như vậy.

Tôi đang ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ sợ lạc mẹ, cơ thể anh săn chắc và ấm áp làm tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trên giường của anh. Thiên Yết nằm đối diện, đưa mặt gần vào mặt của con bé nằm ngủ ngon lành. Anh đang mở to mắt hết cỡ nhìn tôi như người ngoài hành tinh nằm trên bàn mổ. Tôi thoáng giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.

Nhanh chóng bước xuống giường, chỉnh đốn quần áo ngay ngắn rồi quay lại định xin lỗi đã làm phiền anh rồi bỏ đi nhưng vừa ngước mặt lên thì Thiên Yết đứng trước mặt tôi từ khi nào. Tôi hoảng hốt lùi ra sau vào bước, anh tiến tới đưa tay nâng cằm tôi lên rồi đặt một nụ hôn nồng nàn của anh lên môi tôi. Tôi còn có cảm giác cái lưỡi của Thiên Yết đang quấn lấy lưỡi tôi. Tôi càng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh thì anh càng siết chặt cơ thể yếu đuối của tôi hơn. Rồi anh cũng chịu buông ra khi tôi sắp chết vì thiếu ôxy. Tôi gục xuống vì khó thở, không phải vì chuyện vừa nãy mà vì đó là dấu hiệu của căn bệnh chết tiệt mà tôi đang phải gánh chịu. Tôi ngã xuống đất, Thiên Yết lo lắng rồi chạy đến đỡ đầu tôi, tôi nhìn thấy rõ hình ảnh của Thiên Yết nhưng rồi nó mờ dần, mờ dần cho đến khi xung quanh tôi chỉ còn màu đen. Kèm theo đó là tiếng anh gọi tên tôi nhưng tôi không thể nghe được rồi im lặng luôn.
......Còn tiếp......
__________________________________

Số chap dài hơn ngoài dự kiến.
Cơ mà hết chuyện này rồi chuyện tiếp theo mấy bạn muốn Song Ngư với ai , và về chủ đề gì ạ. Nói cho mình biết để mình hình dung câu chuyện.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro