[Thiên Yết - Song Ngư] Phía trước có bầu trời (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bóng tối xung quanh mình. Tôi chợt thấy một hình ảnh rất xa lạ nhưng nó khiến tôi có cảm giác bình yên lạ thường. Có một chàng trai mặc một bộ đồ dành cho chú rể trên tay anh ta cầm một bó hoa. Vì anh ta đang quay lưng với tôi nên tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt anh ta được. Nhưng mà hình dáng đó vô cùng quen thuộc, giống như một người mà tôi không bao giờ quên được.

Bỗng nhiên hình ảnh đó biến mất và chỉ còn lại màu đen như ban đầu. Tôi cố gắng mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên là một cái trần nhà màu trắng buốt. Tôi nghe loáng thoáng giọng của ông bác sĩ:

"Chúng tôi đã tìm ra tuỷ phù hợp với cô ấy rồi. Phải phẫu thuật gấp vào chiều nay. Cô và cậu còn gì thì cứ nói hết cho cô ấy đi. Vì chúng tôi không chắc là sẽ thành công hay không. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tôi còn nghe thấy tiếng của Thiên Yết đang trách tôi và Bảo Bình đã không nói cho anh biết sớm hơn. Tôi cảm nhận được có nước mắt đang rơi từ khóe mi. Tôi gượng dậy nhưng bất cẩn làm rớt cái ly nước ở trên bàn kế đầu giường. Tiếng của những mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên mặt sàn sáng bóng của bệnh viện.

Thiên Yết và Bảo Bình vội vàng chạy vào, Thiên Yết liền chạy đến ôm chặt lấy tôi, có lẽ là tôi đã làm anh tổn thương nhiều lắm.

Thiên Yết biết tôi hoang mang và lo lắng cho ca phẫu thuật sắp tới vì anh sợ mất tôi. Anh cũng buồn lắm nhưng anh không nói gì. Để xóa tan cái không khí lạnh lẽo, buồn chán và ngột ngạt này tôi cố mỉm cười thật tươi rồi kể về những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong quá khứ của tôi và anh. Anh cũng xin lỗi tôi vì đã làm tôi buồn, vì khi đã không ở bên cạnh tôi khi tôi cần.

Cả hai đang nói chuyện mà quên luôn thời gian, thì ông bác sĩ bước vào và thông báo đã đến giờ phẫu thuật. Mồ hôi của tôi tuôn ra, trong khi cơ thể tôi đang lạnh ngắt -_-.

Thiên Yết nắm lấy tay tôi và nói rằng sẽ ở bên tôi đến khi tôi tỉnh lại. Tôi cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi. Ông bác sĩ bắt đầu đẩy tôi vào trong phòng mổ ( ý là nằm trên giường bác sĩ đẩy cái giường đi đấy ).

Ôi thần linh ơi, vừa vào cái phòng mổ thì xung quanh tôi toàn là dao kéo đủ các thứ. Tôi rùng mình, cái sự lạnh lẽo ở căn phòng này đang chạy thẳng sống lưng của tôi. Bác sĩ nhìn tôi rồi nở nụ cười man rợ, đó là theo suy nghĩ của tôi thôi. Ông ta bắt đầu chích cho tôi thuốc tê và thuốc ngủ. Từ đó tôi chẳng biết gì nữa.

Đang ngủ ngon lành tự nhiên tôi mở mắt ra tôi nhìn một nơi vô cùng xa lạ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nơi này mặc dù tôi là đứa xem phim rất nhiều. Nhưng nơi này vô cùng đẹp, xung quanh là một cánh đồng hoa màu xanh dương, bông hoa thì giống hệt như hoa hồng chỉ khác một điều là nó to hơn và đẹp hơn thôi. Tôi nhìn ra phía xa thì thấy được đằng kia là vách núi, ở dưới vách núi là biển. Còn sau lưng tôi là khu rừng xanh tươi toàn cây kì lạ mà tôi chưa xác định được. Khoan hình như ở gần vách núi có một cái cây to, và ở dưới cây đó có người. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ người đó. Tôi định hỏi người đó đường về thì người đó quay lại à không chính xác hơn là người phụ nữ mặc váy màu trắng buốt.

Mẹ!!!.

Tôi liền chạy đến ôm chặt lấy bà ấy, người mẹ đã mất cách đây 4năm của tôi.

Tôi vội hỏi mẹ rằng ở đây là ở đâu và tại sao tôi lại ở đây. Thì mẹ tôi chỉ trã lời một câu ngắn gọn là Con sắp chết !!.

Tôi cũng không bận tâm lắm vì ở đây rất đẹp và rất vui. Và vì ở đây chẳng có ai hay chẳng có thứ gì làm tôi khóc.

Vậy cũng được thôi. Con sẽ ở lại đây với mẹ. Mẹ nhé !!!

Tôi đang ôm chặt mẹ còn mắt thì nhắm tít lại. Đang hưởng thụ cái cảm giác được ôm mẹ mà.

Nhưng mẹ lại đẩy tôi ra.

Con không được ở lại đây vì vẫn còn nhiều người mong con được sống. Ba của con đã được Bảo Bình thông báo về tình hình của con. Bây giờ ta cho con xem còn bao nhiêu người muốn con sống !!

Sau lời nói của mẹ tôi, hình ảnh xung quanh tôi bắt đầu thay đổi.
Thay vào đó là hình ảnh của cái căn nhà to bự ở Mỹ của ba tôi. Tôi bắt đầu chạy lung tung tìm ông. Tôi đã kiếm khắp nhà rồi vẫn chưa thấy ông đâu, tôi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa tìm trong phòng làm việc. Tôi hớt hải chạy nhanh vào. Chết rồi cái cửa!!! Ôi má ơi, thần linh ơi, lạy hồn.

Tôi do chạy lố đà bang thẳng vào cửa. Gãy mũi như chơi. Nhưng mở mắt ra thì tôi thấy mình đã xuyên qua cái cửa cmnr.

Dẹp chuyện đó sang một bên. Tôi thấy ba của mình đã gục đầu xuống bàn ngủ, bên cạnh ông là một đống hồ sơ và tài liệu đang làm gần hết. À còn có vé máy bay. Lịch bay vào ngày mai. Tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Tôi đứng đó khóc nức nở nhìn ông.

Một lần nữa hình ảnh xung quanh tôi bắt đầu thay đổi. Đây là bệnh viện mà. Tôi nhìn thấy cơ thể của mình đang nằm trên giường. Tôi bước ra ngoài bắt gặp Bảo Bình đang ngồi thẩn thờ nhìn vào phòng mổ. Cô ấy là người bạn mà chẳng khác gì người chị gái luôn yêu thương em mình của tôi. Tôi cố chạm vào vai cô ấy nhưng vẫn xuyên qua như cánh cửa vậy a~.
Nhưng mà Thiên Yết đâu rồi anh nói là sẽ ở đây đợi con bé Song Ngư khi nó tỉnh lại mà. Tự nhiên chân tôi tự đi ra thang máy. Tay tôi cũng tự bấm nút lên sân thượng luôn. Tôi vừa bước chân lên sân thượng thì thấy Thiên Yết đang đứng sát cái lan can. Và kể bên anh là Kim Ngưu . Họ đang nói chuyện nên tôi đứng gần họ để nghe coi họ nói gì.

Em yêu anh lâu rồi anh à!!!_Kim Ngưu mặt đỏ ửng nhìn Thiên Yết

Thiên Yết chẳng thèm nhìn con bé mà lạnh lùng nói_ Xin lỗi nhưng anh yêu Song Ngư rồi!!!.

Kim Ngưu giận dữ hét lên_ Nhưng chị ấy đã chia tay với anh rồi mà!!! ( đa nhân cách -_-)

Nhưng anh chưa đồng ý chuyện đó_ Thiên Yết nói xong bỏ đi xuống dưới.

Kim Ngưu đứng đó thì thầm với gió_ Anh ấy rất yêu chị, chị nhất định phải sống. Song Ngư!!!.

Tôi định bước đến ôm Kim Ngưu. Thì lại như thế xung quanh lại thay đổi...

Nhưng hình ảnh này là của mẹ. Tôi nắm tay bà ấy.

Con muốn được sống!!

Mẹ tôi mỉm cười rồi bà nhờ tôi nói với ba là bà rất nhớ và yêu ông.

Bà liền đẩy tôi xuống vách núi và nói to

Mẹ yêu con. Song Ngư!

Mặt tôi sắp đập xuống biển thì

Á!!

Tôi đang nằm trong phòng hồi sức. Sau tiếng hét, Thiên Yết và Bảo Bình nhìn tôi bị ma nhập. Tôi đã kể hết cho mọi người những gì đã xảy ra.

Hai năm sau, hình ảnh như giấc mơ lại hiện lên phải đây không phải là mơ mà là sự thật hôm nay là lễ kết hôn của tôi và Thiên Yết.

Thêm hai năm sau nữa chúng tôi đã có hai đứa con. Đứa đầu là con trai, thằng bé tên là Thiên Song, nó là bản sao hoàn hảo của ba nó vậy a~. Còn đứa thứ hai là con gái, tên là Song Tử, nó thì lại giống hệt như tôi.

Bảo Bình cũng kết hôn với Nhân Mã sau tôi một tháng và có đứa con trai tên là Bảo Nhân. Thằng nhỏ đẹp trai khỏi bàn. Và nó bằng tuổi con trai tôi.

Kim Ngưu đã kết hôn với Bạch Dương sau chúng tôi một năm và có đứa con gái tên là Bạch Kim, con bé cũng khá dễ thương.

Thế là câu chuyện kết thúc. À quên nữa con trai tôi từ khi lên lớp 9 thì nó thích con bé Bạch Kim. Con gái gái tôi thì lại suốt ngày bám lấy Bảo Nhân và thằng bé cũng thích nó và còn tuyên bố hùng hồn là sẽ cưới con gái tôi nữa chứ. Còn Bạch Kim thì nói rằng nó sẽ yêu Thiên Song cho đến chết luôn.

Tuổi trẻ tài cao. Tụi nhỏ thật bạo a~

Giờ thì kết thúc được rồi. Quên thêm câu " họ hạnh phúc mãi mãi về sau"

The end...

_____________________________

Kì sau Ma Kết và Song Ngư ạ ^^
Có sai chính tả hay sai gì thì mấy bn thông cảm. Chap này hơi dài nên khó kiểm tra kĩ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro