Chương 2: Buổi phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước vào toà nhà, đâu đâu cũng là người, Hứa Đình choáng ngợp với sự nhộn nhịp ở đây. Không phải vì họ nói chuyện rôm rã,  mà là vì những con người ở đây bước đi nhanh vội. Trên tay mỗi người đều cầm một xấp hồ sơ dày cộm. Hứa Đình nhìn thấy mà vai cũng run lên nhè nhẹ.

  Cô thấy một chàng trai mặc complet , đeo kính đi lại phía mình, cô gật đầu chào và cười với anh. Anh ta cũng cười lại và giới thiệu:" Chào cô, tôi là Tùng Lỗi , cô có phải đi đến đây để phỏng vấn không?".

Hứa Đình đang ngơ ngác vì sự chào hỏi của anh chàng , cô và anh từng quen biết chăng nhưng vừa nghe đến hai chữ " phỏng vấn", tâm trạng cô bừng tỉnh hẳn, mọi nghi hoặc đều bỏ qua. Tùng Lỗi nói tiếp:

_ Tôi thấy cô cứ đi quanh đây, lại nhìn lạ mặt tôi nghĩ cô là người đến phỏng vấn mới qua đây giúp đỡ.

Hứa Đình gật đầu như hiểu ra, cô nghĩ thầm:" Người ở đây cũng tốt thật, nếu mình có thể trúng tuyển thì hay biết mấy!" Vừa nghĩ cô vừa cười. Tùng Lỗi thấy vậy hơi ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng không phán xét. Cô hỏi :

_ Anh có thể chỉ cho tôi nơi phỏng vấn là ở đâu?

_ Cô hãy đi theo tôi, vì nhiệm vụ của tôi là dẫn đường cho những người đi phỏng vấn. Tùng Lỗi vừa đi vừa ra hiệu cho cô. 

  Hứa Đình cùng Tùng Lỗi đi lên thang máy, anh nhấn vào ô thứ 3 từ dưới đếm lên. Trong suốt thời gian chờ họ chẳng nói với nhau câu nào.Hứa Đình chỉ nhìn vào số tầng đi lên trong thang máy, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến người kế bên. Cả hai như thể không có sự tồn tại của đối phương.

 "Ping..." Tiếng chuông thang máy vang lên, nơi họ đến là tầng năm của tòa nhà, Hứa Đình sửa sang lại bộ quần áo trên người, bước đi thẳng đều vào bên trong. Khu vực ở tầng năm khá là yên tĩnh, chỉ có vài người ngồi chờ đến xin việc. Họ ăn mặc rất tươm tất, gương mặt vô cùng sáng sủa, ra vẻ là người uyên bác, có học. Cô không cảm thấy thua thiệt thay vào đó là sự tự tin nhất định. Cô tin vào khả năng bản thân, những gì đã học ở trường cũng như hằng ngày cô chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay.

Hứa Đình chút nữa là quên mất lời cảm ơn đối với người bên cạnh. Cô nghĩ dù sao cũng nhờ anh mà cô cũng đến hẹn đúng giờ. Theo lý cũng cần phải vậy, cô quay sang Tùng Lỗi, nở nụ cười tươi nhất :

_ Cảm ơn anh, Tùng Lỗi! 

Câu cảm ơn đầy ngắn gọn, nhưng đủ cả hàm ý. Tùng Lỗi nghe xong cũng nụ cười thân thiện lại với Hứa Đình, song anh quay người bước vào thang máy nhấn nút rồi đi xuống lầu.

Hứa Đình ngồi xuống ghế chờ, cạnh cô là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Họ chăm chú vào một tờ giấy hình như là tài liệu để phỏng vấn. Họ quay sang cười với cô, cô cũng nở nụ cười xã giao với họ dù chẳng biết lý do tại sao phải cười.

Một người đàn ông tầm 30 tuổi ,mặc complet bước ra, đọc tên:" ...Hứa Đình..." Nghe đến tên mình cô vội đứng dậy, thở hắt ra một cái, lấy tinh thần rồi bước theo người đàn ông. Căn phòng được trang trí rất đơn giản, một màu trắng tinh khiết nhưng vô cùng tao nhã. Đang đi vào, ngay lập tức Hứa Đình  bắt gặp một ánh mắt vô cùng sắc bén, sự lãnh lẽo toát ra từ người đó khiến người đối diện phải lạnh ở sống lưng.

Trong 1 giây ngưng đọng, Hứa Đình nhận ra đó là Hoắc Phong - "ngọn gió độc" của giới luật sư, từ hắn tỏa ra một khí chất đặc biệt , người thường không có được. Cô nhìn kĩ ngây ngất "Thì ra đây là một mĩ nam, nhan sắc tuyệt trần, làn da trắng với đôi mắt đen láy như thể nhìn thấu được đối phương". Lấy lại bình tĩnh trước vẻ đẹp ma mị ấy  , cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giữa. Người đàn ông trạc 40 tuổi, nãy giờ nhìn cô mới lên tiếng:

_Cô là Hứa Đình, sinh viên ngành luật trường Đại học B? Thầy hiệu trưởng cô nói cô có thành tích học rất xuất sắc. Đề cử cô xin việc ở Thiên Kình.

_ Vâng. Tôi là Hứa Đình, hôm nay tôi đến xin việc đồng thời muốn được thực tập học hỏi kinh nghiệm ở đây. Cô trả lời

Người đàn ông bên trái, mặc chiếc áo sơ mi giản dị , nhìn ông tỏ ra sự cương nghị hiếm thấy ,hỏi cô:

_ Chúng tôi đã xem lý lịch , rất tin vào trình độ của cô, chúng tôi chỉ muốn hỏi cô hỏi một câu. Theo cô luật sư có ý nghĩa như thế nào trong xã hội?

Suy nghĩ trong giây lát, Hứa Đình trả lời một cách rành mạch, lý luận chặt chẽ:

_Theo tôi, luật sư hiện đang có vai trò và là ngành nghề quý báu trong xã hội. Và nó cũng là chủ chốt để phán xét cuộc đời của một người. Họ đúng hay sai đều nằm trong sự quyết định và lòng tin của luật sư. Trên cương vị là luật sư tương lai, tôi sẽ theo công lý và bảo vệ chính nghĩa.

 Đâu đó trên khóe miệng một người cong lên ẩn hiện như có như không. Nãy giờ im lặng, người quan trọng lên tiếng:

_ Có phải cô đang đóng vai siêu nhân cho chúng tôi xem không? Cô nghĩ làm luật sư chỉ có thể nói suông sao? 

Hứa Đình ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Cô cảm thấy người đối diện như đang chế giễu mình, dù trong lòng hơi tức giận nhưng để thành công cô nuốt trọn sự khinh bỉ đó vào bụng ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoắc Phong. Có lẽ hắn cũng không ngờ cô có hành động đó, hắn nghĩ cô sẽ bối rối hay ấp úng chứ!! Hắn cảm thấy cô có chút bản lĩnh, nhưng sự khinh bỉ cũng không vì đó mà biến mất.

Làm luật sư nhiều năm , cảnh tượng này và câu nói này hắn đã nghe đến thuộc lòng, Hầu như nói thì dễ nhưng đến lúc làm thì có mấy người. Hứa Đình dõng dạc nói:

_ Thưa anh, tôi không phải siêu nhân, tôi chỉ là người thường, nếu anh nói như vậy thì ai nói câu đó cũng là giả dối sao? Tôi tin vào bản thân mình cũng như tin vào nghề luật sư. Phía trước vẫn còn ánh sáng .

Cô cũng không ngờ bản thân lại xúc động như vậy.Vừa nói xong, bàn tay cô cuộn tròn lại thành nắm đấm, mồ hơi chảy nhỏ giọt trong lòng bàn tay. Cũng phải thôi, luật sư là niềm ao ước bấy lâu của cô, trong cô luôn tồn tại sự chính nghĩa, công lý nhưng cô biết trên đời này không bao giờ hiện hữu sự công bằng. Dù như vậy cô cũng không thích ai chế giễu niềm kiêu hãnh đó, cô muốn chứng minh cho họ thấy khát khao thực sự của mình. 

Sau đó Hứa Đình được ra về, trong cô chất chứa đầy cảm xúc nhưng vẫn cố nở nụ cười lịch sự lại với họ rồi quay bước ra cửa.Người đàn ông mặc complet gật gù với câu trả lời của Hứa Đình, ông không nói gì thêm, nhưng trước khi Hứa Đình ra cửa, ông nói:

_ Chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau!!

Hứa Đình ngơ ngác về câu nói của ông ấy, giọng điệu của ông rất không bình thường. Nó như lời khẳng định, cô không trả lời lại,chỉ  mỉm cười quay mặt và đi về phía thang máy. Cô thầm nghĩ: " Bản thân mình đã làm tốt.!"

Riêng về Hoắc Phong, khóe miệng hắn nhếch lên một cái rồi buông xuống như lúc đầu với vẻ mặt lạnh lùng.Hắn nghĩ: "Cô nàng cũng khá thú vị!" Trong đầu hắn hiện lên hai chữ "Hứa Đình" như theo bản năng. Hắn cảm thấy thích câu nói của cô :" Phía trước là ánh sáng." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro