Chương 3: Trở thành luật sư thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bước đi cứng rắn như thế nhưng vai Hứa Đình cũng run lên bần bật, giọt mồ hôi lăn dài trên má. Cô ngước xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, giờ này mặt trời đã lên đỉnh, cái bụng đói meo của cô nãy giờ cứ sôi sục lên. Cô không có gì giỏi chỉ được cái không bao giờ kén ăn, chỉ cần ăn uống thì mọi buồn phiền đều tan đi mất.

Hứa đình lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, ấn số quen thuộc để tai lên nghe. Bỗng âm thanh chói tai nhưng gần gũi vang lên: 

_ Mày gọi tao giờ này chi vậy? Chẳng phải mày đang phỏng vấn sao?

Hứa Đình không nói nhiều, lòng cô trùng xuống,cô chỉ vỏn vẹn nói hai chữ:

_Chỗ cũ... :(

Lục Nghi nghe thấy giọng  không mấy vui của Hứa Đình, vội tức tốc nói:

_Đợi tao, 1 phút 30 giây, tao sẽ có mặt!!

Cúp máy, Hứa Đình vội bắt taxi đi đến chỗ hẹn nơi mà cô và Lục Nghi thường hay đến,đó là quán mì bò gần nhà . Cả hai đứa chơi với nhau từ hồi học trung cấp, cùng lên thành phố học, Lục Nghi học ngành kinh tế còn cô thì theo ngành luật. Tuy khác ngành nhưng cô và Lục Nghi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

 Nếu có ai hỏi cô thấy tự hào điều gì nhất, cô sẽ trả lời đó là tình bạn. Lục Nghi hiểu cô hơn ai  hết. Chỉ cần có chuyện không vui cô đều hẹn Lục Nghi ra quán mì bò tâm sự.

Lục Nghi sau khi nhận cuộc gọi của Hứa Đình, cô biết bạn mình có điều kì lạ, vả lại hôm nay "nó" còn đi phỏng vấn, không biết xảy ra chuyện gì. Thay đồ xong Lục Nghi nhanh chóng đến chỗ hẹn. 

Đến nơi cô thấy Hứa Đình đang ăn một tô mì thật lớn, cô biết chỉ khi buồn Hứa Đình mới ăn nhiều như vậy, bước lại ngồi cạnh bạn thân. Cô quay sang bà chủ tiệm vừa nói vừa cười: " Bà Lý cho con một bát mì to như cũ nhé!"

Hứa Đình thấy Lục Nghi trước mặt không nói gì chỉ liếc một cái lại rồi cúi xuống ăn. Không để yên tĩnh quá lâu, Lục Nghi lên tiếng:

_ Xảy ra chuyện gì rồi, có phải phỏng vấn thất bại không? Tao biết lần này là cơ hội quý báu của mày, nhưng không được thì để cơ hội khác. Cả một đời người có biết bao nhiêu là cơ hội.

Nghe bạn nói, Hứa Đình cũng cảm thấy ngạc nhiên:"Sao hôm nay nó biết nhiều triết lý thế!?" Tuy nực cười  nhưng cô cũng cảm thấy an ủi được phần nào.

Vừa ăn cô vừa kể cho Lục Nghi nghe mọi chuyện xảy ra vào ban sáng, thở hắt ra một cái. Cô cảm nhận phía đối diện có sự phẫn nộ rõ rệt, Lục Nghi mắng cô té tát một trận:

_ Tao tưởng có chuyện gì lớn lao, thấy mày buồn rười rượi, đã vậy còn ăn một cái tô to đùng như thế, cứ nghĩ mày bị người ta loại bỏ!!! Thì ra là do mày nghĩ quá nhiều....

Hứa Đình cũng không thua kém phản bác lại:

_Tao có nói là buồn lắm đâu, ăn nhiều là vì sáng giờ tao chưa ăn gì cả. Mày có cần la cho cả khu này biết không?

Nhìn lại xung quanh, Lục Nghi mới thấy những người trong quán đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Có lẽ vừa rồi bực tức quá nên mới nói lớn tiếng như vậy. Mọi người cũng thôi không để ý hai cô gái kì lạ nữa. Lúc này chuông điện thoại vang lên, Hứa Đình nhìn thấy người gọi từ văn phòng luật, vội bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ tầm 30 tuổi, nghe rất dẽ chịu, cảm giác người đó rất hòa đồng:

_ Alo, cô có phải Hứa Đình không?

Hứa Đình chỉ ừ nhẹ một cái, người phụ nữ nói tiếp:

_ Công ty Thiên Kình chúng tôi đã tuyển cô vào làm luật sư thực tập. Ngày mai cô có mặt lúc 7h30 để chúng tôi phân bố người phụ trách cho cô.

Chỉ vừa mới nghe được chữ " tuyển vào làm luật sư" là hai mắt Hứa Đình sáng rực,tay cô cầm điện thoại như muốn rơi xuống, gương mặt cô không một chút biểu cảm. Lục Nghi đối diện còn hoảng sợ khi thấy biểu cảm này. Như nhận thấy sự ngạc nhiên, im lặng nãy giờ của cô, người phụ nữ trong điện thoại chào một tiếng rồi tắt máy.

Lúc này Hứa Đình mới bừng tỉnh, cô không tin vào những gì vừa nghe được, cô đã là luật sư thực tập của Thiên Kình rồi sao!? 

Ngẫm nghĩ lại về lời nói của người đàn ông lúc sáng, cô cảm thấy rất kì lạ. Ông ta gợi ý cho cô sao, chắc rằng cô có thể vào Thiên Kình. Để ý lại ông ấy có nét tao nhã, trang trọng khác thường, gương mặt phúc hậu, đôi mày rậm rạp nhưng trông rất hiền dịu. Như nhớ đến người đối diện còn đang ngơ ngác. Cô hào hứng:

_ Lục Nghi thân yêu của tao, mày muốn gì tao chiều mày hết, hôm nay tao đãi.

Nhìn thấy sắc mặt của bạn, Lục Nghi vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra, một cú điện thoại lại có thể thay đổi tâm trạng của Hứa Đình như vậy, thật khâm phục!? Chưa đợi Lục Nghi hỏi, Hứa Đình đã trả lời:

_ Tao đã được Thiên Kình tuyển chọn rồi, sáng ngày mai trình diện. ^^

Nghe cô nói vậy, Lục Nghi cũng cảm thấy vui lây, thấy bạn mình tìm được công việc tốt, phải nói chính xác là tốt nhất trong thành phố A này, cô không khỏi cảm thấy tự hào. Thế là cả hai quyết định hôm nay sẽ đi mua sắm và ăn uống cho thật đã, dù gì cũng là Hứa Đình lên tiếng khao, cô làm sao không tận dụng được.

Lục Nghi như nhớ ra chuyện gì hỏi Hứa Đình:

_ Mày có biết vụ án nổi tiếng gần đây không?

_ Có phải mày nói vụ án người con dùng váng trượt đánh chết ba mình không? Hứa Đình trả lời thay.

Đây là vụ án "hot" nhất trong thành phố, bởi người con trai bị cảnh sát bắt với tội danh giết chết ba mình. Hung khí tìm được trong nhà nạn nhân là váng trượt, trên đó có dấu vân tay của người con và vết máu của người ba. Khi người con giết ba, bà mẹ cùng bạn bè trong khu vừa mới đi chợ về. Thấy vậy mọi người hốt hoảng, liền báo ngay cho cảnh sắt, bắt giữ đứa con trai. Người mẹ thì đứng đó thất thần, gương mặt trắng bệch, không cảm xúc. Ngay lúc đó cảnh sát nghe tin vội bắt người con lại. Họ nói tuần sau người con sẽ xét xử ở phiên tòa .

_ Tao nghe nói Văn phòng luật của mày phụ trách vụ án này, đã vậy còn bào chữa cho người con. Tao thấy không đáng để giúp đứa bất hiếu đó. Giết ba mình là điều tàn ác và vô nhân đạo nhất.

Vừa nói Lục Nghi vừa đập tay lên bàn thể hiện sự tức giận. Bởi cô không có ba, từ nhỏ do mẹ cô nuôi lớn, chính vì vậy cô rất yêu quý và ngưỡng mộ những người có ba bên cạnh. Hứa Đình trầm ngâm suy nghĩ, cầm lý nước đưa vào miệng, hớp một miếng, rồi lắc đầu:

_ Tao không phán xét bất cứ điều gì nếu chưa được làm rõ. Có lẽ vẫn còn nội tình trong đó.

Lục Nghi trước giờ đều hiểu Hứa Đình, khi cô không tận mắt chứng kiến hoặc nghe thấy cô sẽ không dựa vào những lời người khác đồn đại. Thấy không khí yên tĩnh, Lục Nghi chuyển sang chủ đề khác, và tối hôm đó, Hứa Đình và Lục Nghi cùng đi dạo phố, vui chơi cho đến suốt đêm.

Ở đâu đó ngay trong lúc này, tại một ngôi nhà nhỏ, người phụ nữ tầm 55 tuổi thơ thẫn ngồi trước nhà, bà ta cứ lẩm bẩm:"Con ơi..Con..." Cứ thế hai hàng mi bà thấm lệ, nước mắt cứ theo đó mà trôi xuống, từng giọt từng giọt.....

Sáng sớm, bầu trời trong xanh, mặt trời cũng vừa ló dậy sau những tòa nhà cao tầng.  Làn gió thoảng qua, khiến bông hoa trong nhà khẽ rung lên theo điệu. Tiết trời hôm nay vô cùng ấm áp. Hứa Đình rất thích mùa thu, nó không quá lạnh cũng không nóng. Cứ êm đềm trôi như vậy, trôi theo cách nó thường làm. Hứa Đình dậy từ rất sớm, cô thay quần áo, đứng trước gương trang điểm. Hôm nay Hứa Đình rất duyên dáng với chiếc áo sơ mi trắng giản dị được phối chặt chẽ cùng quân tây ôm sát chân. Tôn lên làn da ngọt ngào, vóc dáng nho nhã của cô. Hứa Đình hôm nay trang điểm nhạt nhưng vô cùng thanh tao, đôi mắt to tròn đen láy được phủ lên màu hồng nhạt trông nó sáng lấp lánh hơn, đôi môi được tô lên bằng màu đỏ cam trông vô cùng quyến rũ.  

Tự tin nhìn ngắm trong gương, cô gật gù hài lòng với bản thân, như thường lệ cô mỉm cười như động viên mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Ngay lúc này Hứa Đình đang đứng trước Văn phòng luật Thiên Kình, dù đây là lần thứ hai đến đây nhưng cô không khỏi cảm thán. Cô cảm thấy hôm nay dâng trào cảm xúc khác lạ, rõ là vậy bởi ngày hôm qua cô còn đến đây để phỏng vấn, nhưng bây giờ cô đến đây với tư cách là luật sư thực tập của Thiên Kình. Tự hào bước vào trong,  Hứa Đình lại một lần nữa gặp Tùng Lỗi. 

Lần này cô cảm thấy hết sức gần gũi và quen thuộc, như người bạn thân lâu năm, anh mỉm cười tiến lại gần cô:

_ Chào cô, chúc mừng cô đã vào Thiên Kình! Tùng Lỗi đưa tay ra bắt chào theo phép lịch sự kèm theo lời chúc mừng.

_ Cảm ơn anh. Có phải hôm nay anh đưa tôi đến gặp người phụ trách của tôi không?

_ Đúng vậy, chức vụ của cô là trợ lý luật sư, học hỏi kinh nghiệm từ họ. May mắn cho cô người phụ trách- thầy của cô là "..Hoắc..Phong.."

Tùng Lỗi như nhấn mạnh từng chữ. Đầu óc Hứa Đình đang định hình lại câu nói ấy, cô trong 1 giây với trạng thái hóa đá. "Là ngọn gió độc nổi tiếng trong giới luật là "sư phụ" của mình sao". Vậy mà lần trước cô còn hiên ngang trừng mắt nhìn hắn ta, lần này cô "toi" rồi.

Thấy cảm xúc của Hứa Đình, Tùng Lỗi không cảm thấy bất ngờ, Hoắc Phong là người ra sao không ai là không biết. Lực sát thương của hắn khiến ai cũng khiếp sợ. Tùng Lỗi an ủi:

_ Cô đừng lo Luật sư Hoắc không đáng sợ thế đâu. Được anh ấy chỉ dạy là điều mà ai cũng mong ước.

Gật đầu, Hứa Đình lấy lại sự bình tĩnh,cảm thấy Tùng Lỗi nói rất đúng. Mỉn cười, cô đi theo Tùng Lỗi vào thang máy lên tầng 10 - nơi dành cho luật sư với chức vị cao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro