Chương 4 : Đệ tử bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến cửa thang máy, Hứa Đình không khỏi bàng hoàng vì những thứ xung quanh. Nơi đây khá yên tĩnh, đa phần những người xung quanh đều đang làm việc, điều ngạc nhiên ở đây, trước mặt cô là một căn phòng rất lớn, cánh cửa phòng được sơn màu nâu gỗ trong vô cùng khí phách. Thể hiện rõ tính cách của chủ nhân chúng.Tùng Lỗi đi tới trước phòng gõ cửa:

_ Luật sư Hoắc, cô Hứa Đình đã đến.

Sau hồi im lặng lâu cuối cùng một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên: 

_ Vào!! -.-

Chỉ một từ lại khiến Hứa Đình hồi hộp đến như vậy, cô ngẫm:" Qủa thật, giọng nói sắc bén của người này đáng sợ thật. Không hổ là " Ngọn gió độc" vang danh khắp ngành luật".

Tùng Lỗi từ biệt , gật đầu như chúc cô " bình an vô sự". Cô cảm nhận rõ sự kính nể và lo sợ trong lòng Tùng Lỗi, cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chính mình. 

Nghe được hiệu lệnh, ai đó bước vào căn phòng với tâm trạng đầy hoảng loạn và run sợ. Nhưng vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh và tự tin. Căn phòng không cầu kì như Hứa Đình nghĩ!? 

Chủ nhân của căn phòng là người ưa màu sẫm, đặt ngay trước mắt Hứa Đình là bộ bàn ghế bằng gỗ với chất liệu nhập từ Ý. Chiếc ghế được phủ bằng màu nâu hổ phách, cả nơi đây tràn đầy sự uy lực và ma mị hiếm thấy. Khiến người khác bước vào phải đề phòng và chừng chừ. Chủ nhân chiếc ghế nãy giờ xoay lưng lại với cô, khi hắn quay mặt đối diện với ánh mắt của Hứa Đình. Ngay lập tức cô như hóa đá khi nhìn thấy tuyệt tác có một không hai trên đời. Hắn được sinh ra là để hưởng trọn cái đẹp của con người. Từ hắn toát ra sự khí phách nhưng pha lẫn nho nhã, thanh cao hiếm thấy.

Đôi mắt thanh tú, khó có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nhưng chỉ cần đôi mắt ấy nhìn vào ta  có cảm giác mọi thứ đều bị xuyên thấu. Gương mặt hài hòa, đôi mày rậm cùng chiếc mũi thẳng kết hợp với đôi môi quyến rũ, ma mị. Hứa Đình phải cảm thán rằng, dù lần thứ hai gặp mặt nhưng không thể không nghĩ:" Hắn có phải là thiên thần được phái xuống không!!?"

Không thích sự chờ đợi, Hoắc Phong tỏ vẻ khó chịu trong giọng nói:

_Từ nay tôi là người phụ trách của cô. Bàn của cô đằng kia. 

_ Chào anh! Tôi có thể gọi anh là sư phụ không. Dù sao sau này anh cũng là người chỉ bảo tôi. Hứa Đình suy nghĩ xong mới dám nói câu này.

_ Tùy cô. 

Câu nói ấy khiến Hứa Đình lạnh ở sau gáy, không biết do ma lực của nó hay do cô quá căng thẳng. Hắn nói tiếp:

_Xấp hồ sơ tôi cần cô đọc đã để ở trên bàn. Không có gì thì đừng làm phiền tôi , đọc xong viết cho tôi bản báo cáo nêu suy nghĩ những gì cô đọc được từ những vụ án. Tôi sẽ chỉ nhận nó trước 11h đêm hôm nay.

Giọng hắn ểu oải ,cảm giác như hôm nay là lần đầu tiên hắn nói nhiều với một người đến vậy. Cũng phải thôi, hắn không thích nói quá nhiều với một người, chính vì vậy người thông minh mới hiểu hết những gì hắn nói.

_ Vâng thưa sư phụ!! Mặc dù cảm thấy có chút lo lắng vì thái độ của Hoắc Phong nhưng Hứa Đình cũng vui vẻ vì có công việc để làm. Cô quay về phía bàn làm việc, mở từng trang ra xem, chăm chú mà đọc.

Từ xa ai đó cảm thấy rất khó chịu vì sự xuất hiện của người "đệ tử" bất đắc dĩ này. Hắn nheo mắt lại nhớ về tình cảnh trưa hôm qua.

Sau khi Hứa Đình rời khỏi, chỉ vài người phỏng vấn nữa thì buổi xin việc kết thúc. Lúc này chuông điện thoại của Hoắc Phong reo lên, là luật sư Thiên Kình - chủ tịch văn phòng luật. Ông ấy nói với giọng hiền hòa:

_ Hoắc Phong , cậu có thể lên đây gặp tôi chút được không?

Thiên chủ tịch cúp máy, Hoắc Phong lên tầng trên, đi vào văn phòng của chủ tịch. Những cô thư kí đứng trước phòng nhìn hắn với cặp mắt đầy trìu mến, chứa chang sự yêu thương, đổi lại cái nhìn ấy là sự lạnh lùng dứt khoát của Hoắc Phong. Hắn chẳng thèm liếc một cái rồi vào trong.

Chủ tịch Thiên Kình là ngừơi đàn ông thành đạt,tuổi đã ngoài 50, nhưng không vì thế mà sự phong độ, hào nhoáng của ông giảm đi. Đôi mày rậm, phía đuôi mắt có vài nét chân chim, thấy Hoắc Phong ông mỉm cười:

_ Cậu đã đến lúc cần chọn cho mình một đệ tử rồi... Vừa nói ông vừa tươi cười

_ Tôi không thích!! Hắn nói ba chữ đầy ngắn gọn súc tích.

Bất ngờ vì Hoắc Phong chưa suy nghĩ đến câu hỏi đã trả lời nhanh đến vậy. Không nản chí :

_ Cậu hà khắc phải như vậy, bất cứ luật sư nào cũng cần có một đệ tử để trutền đạt và giúp đỡ. 

_ Thưa chủ tịch tôi đối với ông vô cùng kính nể, bất cứ điều gì tôi đều có thể nghe nhưng ngoại trừ việc này.

Hắn nghiêm mặt ngồi xuống ghế.Cũng phải thôi từ lúc hắn làm luật sư đến giờ, hắn chưa cần sự giúp đỡ của bất kì ai, hắn luôn tự chiến đấu một mình trên tòa, hắn cảm thấy có thêm một người chỉ thêm gánh nặng và vô dụng. Bởi hắn chưa bao giờ gặp thất bại trong các vụ kiện nào nên lí do cần đệ tử là không cần thiết.

_ Nhưng rất tiếc đây là bắt buộc. Nếu cậu không chọn tôi sẽ tự lựa lấy người cảm thấy thích hợp. 

Trầm ngâm một lát, đành thỏa hiệp với chủ tịch. Cậu nói:"Nếu được tôi sẽ chọn Hứa Đình."Lý do của hắn rất đơn giản: Hắn không cảm thấy cô vô dụng như những người khác và ưa nhìn. 

Ông hỏi nghi hoặc:

_ Hứa Đình? 

_ Là cô gái ở buổi phỏng vấn sáng nay. Tôi cảm thấy cô ấy dễ đào tạo hơn những người khác.

_Ý cậu nói là tố chất phải không? Tôi không thể hiểu bản thân cậu, hài lòng việc gì thì cứ nói thẳng, chẳng bao giờ chịu thành thật -.-

Ông lắc đầu ngán ngẫm:

_ Tôi sẽ thông báo cho cô gái ấy.

_Đựơc. Sau đó hắn quay người , không nói lời chào,  đi như tên gọi của hắn "ngọn gió". Luật sư Thiên nhìn hắn mà ngao ngán, ông quay người ra cửa sổ, hồi tưởng lại quá khứ: Khi ấy Hoắc Phong còn là lụât sư thực tập, ông nhận ra tài năng của hắn và mời vào văn phòng luật. Chính vì vậy , hắn rất quý trọng ông, xem ông như sư phụ của mình. Mặc dù không thể hiện, nhưng chỉ cần ông nói bất cứ điều gì, hắn đều nghe theo.

Thấm thóat đã đến buổi trưa, Hứa Đình cảm thấy bụng mình đang "kêu gọi", đưa tay xuống bụng xoa xoa vài cái. Rồi ngước mặt lên nhìn hắn, cô nghĩ:" Người đàn ông này không biết mệt sao nhỉ?" Cảm nhận ai đó đang nhìn mình chằm chằm, trực giác của người luật sư mách bảo, hắn ngước mặt lên nhìn cô. Đối diện ánh mắt ấy, cô thấy sao mà xa xăm và phức tạp đến thế, cô nuốt nước bọt trong cổ xúông, định nói gì đó nhưng có người cướp lời:

_ Có phải cô đói rồi không?

Theo phản xạ cô gật một cái:" Tôi đói". Hắn thấy vậy cũng tội, tỏ chút lòng thương xót:

_ Được. Đi cùng tôi.

Vui mừng khôn xiết, nước mắt giàn giụa. Cô thấy hắn không lạnh lùng như lời đồn, ngược lại còn quan tâm đến người đệ tử này nữa. Vừa định thu dọn mọi thứ, tiếng chuông điện thọai vang lên, cúi xuống nhìn, nó không xuất phát từ cô, là của "sư phụ"

Hắn cầm điện thọai trên tay:

_ Có việc gì?

Không biết đầu dây bên kia có chuyện gì. Mặt hắn có chút biến đổi nhưng lập tức quay lại trạng thái ban đầu như thường ngày. Hắn quay sang nhìn cô, như khẩn cấp:

_ Có người tự tử. Đến bệnh viện.

Cô có chút hốt hỏang dù không biết chuyện gì. Nhưng nghĩ đến tính mạng một người quý báu như thế nào, cô thấy việc này vô cùng quan trọng. Cô nhanh thu dọn, thóang nghĩ đến bữa trưa rồi thôi. Cả hai nhanh chân, ra khỏi phòng luật. Hắn nói:

_ Cô đi cùng xe với tôi.

Lúc nguy cấp thế này mà Hoắc Phong vẫn giữ bình tĩnh đến vậy thật nể phục. Hắn lái xe ra, cô leo lên và hai "sư- đồ" nhanh chóng đến bệnh viện. Vừa lái, hắn vừa tóm tắt:

_ Chắc có lẽ cô đã biết vụ án người con sát hại ba mình. Tôi sẽ bào chữa cho người con ấy. Vừa rồi người bên văn phòng luật thông báo cho tôi , người mẹ của hung thủ đã uống thuốc tự tử. Bà ấy là nhân chứng quan trọng trong vụ án này.

_ Thì ra là thế!

Chỉ vài câu nói đơn giản lại có thể khiến Hứa Đình hiểu hết tòan bộ câu chuyện. Cô muốn hỏi gì đó nhưng rồi thôi...

Đến bệnh viện, Hoắc Phong nhanh chóng đi vào, bác sĩ đang cấp cứu cho người mẹ. Trước phòng cảnh sát đang lấy lời khai . Hắn không bận tâm, hắn và cô cùng ngồi chờ ở băng ghế.

Đứng chờ lâu, đèn tắt, phòng cấp cứu mở ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro