Chương 5: Đến hiện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở, bác sĩ thông báo khi Hứa Đình hỏi:" Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, cần chăm sóc đặc biệt." Chiếc xe được đẩy ra, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn bà gầy guộc, gương mặt hốc hác, mang vẻ mặt vô cùng u sầu và đau khổ. Cô không khỏi cảm thấy thương xót, chạnh lòng. Hoắc Phong nhìn nhưng không nói gì, hắn quay người đi , cô chạy theo. Đến cổng, cô không kìm được tò mò mà hỏi:

_Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? 

Hắn không trả lời, lạnh lùng mà đi tiếp. Đến cửa xe, hắn định gồ ga phóng xe đi, kịp may Hứa Đình ngăn lại, lộ vẻ ngạc nhiên:

_ Sư phụ đi đâu thế? Còn tôi thì sao? Sư phụ định bỏ tôi lại ở đây à?

_ Cô biết rồi còn hỏi, nơi này không xa văn phòng luật, cô có thể bắt taxi về. Hay cô muốn...

Không đợi hắn nói hết câu, cô nhanh miệng nói:

_Tôi muốn đi theo, vẫn chưa hết giờ làm việc, hiện giờ tôi vẫn là trợ lý kiêm đệ tử của anh. Tôi cần theo sư phụ?

Hắn nheo mắt lại như suy nghĩ: " Tùy cô" Hứa Đình nhanh nhảu trèo vào xe, quay lại mỉm cười ngây ngô với hắn. Không thèm để ý cô, Hoắc Phong phóng xe đi về phía trước. Vào xe cô không dám nói gì, mặc dù trong lòng rất thắc mắc không biết người này sẽ đi đâu?

_ Tôi đi đến hiện trường vụ án. Hứa Đình ngạc nhiên, cô chưa hỏi gì mà! Nhìn anh nghi hoặc, hắn không để ý tiếp tục lái xe.

Cô thầm nghĩ:" Đúng là có việc luật sư có quyền đến hiện trường vụ án để lấy thêm chứng cứ giúp bị cáo thoát tội. Đây là lần đầu tiên cô làm luật sư thực tập mà đã được áp dụng rồi. Thật thú vị!!" Ngồi cười tủm tỉm một mình, khóe miệng người bên cạnh vô tình nhếch lên một cái rồi quay trở lại ban đầu. Đúng lúc Hứa Đình nhìn thấy, cô dụi dụi mắt, không tin:" Sư phụ đang cười sao? Chắc mình hoa mắt rồi!"

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gạch đơn sơ, nơi đây đã bị phong tỏa, xung quanh đều là cảnh sát. Hoắc Phong tiến vào trong, nói gì đó với cảnh sát, họ mỉm cười rồi cho hắn vào. Đập vào mắt cô là căn nhà được lót gạch trắng, xung quanh được phủ bằng lớp sơn xanh nhạt. Bàn ghế, tivi,... mọi thứ đều trở nên cũ kĩ, phủ đầy lớp bụi. Sân nhà thì  đầy bụi, có vài dấu chân lớn nhỏ .Hắn từ từ, đi nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong. Hứa Đình cũng đi theo và quan sát kĩ xung quanh. 

Tiến vào nhà tắm, phía bồn rửa tay chứa đầy nước, Hứa Đình nhìn xuống vòi, để ý kĩ có vết máu trên đó. Vội gọi Hoắc Phong, hắn quay lại nhìn theo hướng cô chỉ, chăm chú hồi lâu. Hắn lấy từ trong túi ra một cái điện thoại, chụp lại hình ảnh đó. 

_ Đây là vết máu của ai? Cô hỏi

_ Còn phải để cảnh sát điều tra. Nhưng chúng ta đã có thêm tư liệu.

Ra đến nơi xảy ra vụ án, Hoắc Phong nhắm mắt, cô thấy hắn đang suy nghĩ điều gì đó, phía đuôi mắt hơi nheo lại. Khi học tâm lý học tội phạm, Hứa Đình cũng nghe nói có những người đặc biệt họ sẽ nhạy cảm với những vụ án xảy ra. Lúc này đây, Hoắc Phong đang từng chút ghép lại những thứ vừa nhìn được thành vụ án hoàn chỉnh. 

Trong hình ảnh ấy, có một người đàn bà đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin, chính vì vậy ở giữa nhà xuất hiện vết tròn do hai đầu gối tạo ra. Đáp lại vẻ mặt đau đớn ấy lạ sự lạnh lùng và hung hăng của người đàn ông. Hắn lôi bà ta vào nhà tắm, để nước tràn đầy bồn. Nhấn đầu bà ấy xuống, cứ thế nhấn lên nhấn xuống theo nhịp, vô cùng tàn nhẫn ,vô tình đầu bà  đập vào vòi, đó là vết máu mà Hứa Đình phát hiện ra. Sau đó thì....

Mở mắt ra, Hoắc Phong  thấy trên tay Hứa Đình đang cầm vật gì đó. Hắn tiến lại xem, cô nói:

_ Lúc nãy tôi nhìn dưới góc ghế có một viên bi, dù không biết nó có liên quan đến vụ án không nhưng trực giác mách bảo với tôi nó chủ chốt của vụ án này.

_ Đôi khi trực giác cũng rất hữu ích. Hắn không nhìn cô, cúi xuống chăm chú nhìn viên bi mà nói.

Lòng cô cảm thấy có chút vui mừng, như bừng tỉnh ra điều gì đó, Hoắc Phong nhanh chóng đi ra ngoài, ra hiệu cho Hứa Đình:

_ Về phòng luật .

Hắn lái xe về phòng luật, gương mặt vô cùng nghiêm túc, có lẽ chi tiết nào đó là mánh khóe giúp hắn bào chữa cho bị cáo của mình.

Về đến phòng, hắn vội ra lệnh cho Hứa Đình:

_ Cô hãy ra ngoài và nói với Anh Kiều đưa tôi xấp hồ sơ liên quan đến vụ án này.

Hứa Đình nghe lệnh, đến trước bàn Anh Kiều, đó là một cô gái còn trẻ, mái tóc dài, đôi mắt trong sáng, to tròn, cô mỉm cười:

_ Chào cô.Cô có phải Anh Kiều không? Tôi là luật sư thực tập mới đến. Luật sư Hoắc nhờ cô đưa cho tôi xấp hồ sơ về vụ án giết ba gần đây.

_ Hân hạnh được gặp cô. Tôi đã nghe Tùng Lỗi nhắc đến cô, Hứa Đình. Được tôi sẽ đưa cho cô ngay.

Lấy từ tủ ra một túi hồ sơ to, Anh Kiều đưa lại cho Hứa Đình, mỉm cười. Cô ra hiệu hẹn gặp lại, Anh Kiều gật đầu. Cô cảm thấy lần đầu gặp nhưng rất có cảm tình với Anh Kiều. Gõ cửa phòng, được hiệu, Hứa Đình bước vào trong:

_ Đây thưa sư phụ.

Nhận được xấp hồ sơ,hắn đưa cô tài liệu  về gia đình nạn nhân và bị cáo. Cô cúi xuống đọc chăm chú, mắt không ngừng linh hoạt. Nạn nhân là đàn ông trung niên, tên Qúy Năm, thất nghiệp, thường hay đi rượu chè cờ bạc. Xuất hiện trước cô là gương mặt của nạn nhân, đôi mắt Qúy Năm vô cùng hung hăng, toát lên sự giận dữ và đáng sợ. Tóc lưa thưa, vài chổ bạc trắng, da nhăn nheo, vàng vàng. Đó là sự thay đổi của người nghiện rượu. Đọc lời khai của những người hàng xóm xung quanh nhà nạn nhân được biết, ông ấy là người rất dữ dằn, khó gần, hàng xóm quanh đây ai cũng ghét. Thường thấy ông chửi mắng vợ con suốt ngày, đập phá lung tung, ngày nào cũng như cơm bữa. Húa Đình rút ra kết luận, đây là người đàn ông "tồi".

Còn bị cáo là con trai của nạn nhân, năm nay 17 tuổi, tên Qúy Phúc, vẫn còn là học sinh. Theo hàng xóm và bạn bè thì Phúc là người con hiếu thảo đối với mẹ, học hành cũng rất chăm chỉ, nhưng dạo gần đây Phúc hay nghỉ học, hay ngồi buồn một mình. Mọi người chung quanh ai cũng thương hai mẹ con họ.

Còn mẹ bị cáo đồng thời là vợ nạn nhân tên Trương Trang, bà làm nghề thợ may, thường nhận đồ về may. Tuy gia đình nghèo khổ nhưng chưa mượn tiền hàng xóm bao giờ. Không biết dạo gần đây xảy ra chuyện gì, bà hay đi mượn tiền hàng xóm, viện cớ đóng tiền cho con học. Họ thương nên cũng đồng ý, cứ thế cả xóm này ai bà cũng mượn.

Đọc tới gia cảnh của bị cáo và nạn nhân, lòng Hứa Đình tràn ngập cảm xúc kì lạ. Bị cáo còn trẻ đến thế, không phải là người hay lêu lỏng, tại sao lại có thể ra tay giết người cho được. Chàng trai ấy gương mặt phúc hậu, nụ cười trong ảnh nở rất tươi. Cô cảm thấy thương cho số phận của bà mẹ và cậu con trai. Cô bỗng buột miệng nói:

_ Tại sao sư phụ lại bào chữa cho Qúy Phúc?

_ Vì Luật sư Thiên- chủ tịch là bạn quen biết với mẹ bị cáo. Ông ấy hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình họ. Quyết định nhờ tôi bào chữa cho Qúy Phúc.

Thì ra là thế, nếu có thể cô cũng muốn giúp giảm nhẹ tội án cho cậu bé. Dù sao cậu cũng đã có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc rồi, ngày ngày  bị ba mình đánh đập. Cô lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm.

Nãy giờ, hắn ôm một tờ tài liệu suy nghĩ gì đó, mặt vô cùng nghiêm túc, nụ cười mãn nguyện mở ra. Cô vô cùng ngạc nhiên trước biểu cảm này. Hắn như nhớ ra điều gì đó,  nói:

_ Có lẽ chúng ta cần đến thăm mẹ bị cáo.

Đang đọc thì nghe hắn nói, cô gật gật tỏ vẻ đồng ý.Bỗng nhìn ra cửa sổ, giờ để ý lại, Hứa Đình không ngờ  mặt trời đã lặng, trước mặt cô là một màu đen đầy ma mị. Cô rất thích ban đêm vì khi đó mọi thứ đều trở nên yên lặng, vô cùng đặc biệt. Cảnh sắc bây giờ rất đẹp và màu nhiệm.Cái bụng bỗng kêu" ồn ột",nghĩ đến trưa giờ vẫn chưa ăn gì, cô ôm bụng mếu máo, không dám rời khỏi, nhưng muốn nói với Hoắc Phong, chợt hắn lên tiếng lạnh lùng:

_ Tôi đói rồi, cô đi ăn với tôi.

Đi ăn với "sư phụ" sao!!? Mặt há hốc, đôi mắt mở to, dù đói lắm nhưng đi ăn với bản mặt lạnh lùng này thì thật là... Cô không nuốt nổi.

_ Hay cô không đói? Muốn tăng ca à?

_ Không không. Tôi đói rồi. Chúng...ta...đi...thôi..!!

Nhanh chóng thu dọn tài liệu, cô rảo bước theo hắn, đi khép nép phía sau, không dám tiến lên trước. Hắn nhìn cô không nói gì, chỉ cảm thấy cô rất giống một con mèo con, rất đáng yêu. Chợt!! Hắn đang nghĩ gì vậy, cô dễ thương sao, không thể nào??? Hắn day day phía trán, nhưng mắt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

_ Hôm nay ra mắt sư phụ, anh cứ để tôi mời. Cô lên tiếng.

_ Cô chắc có thể mời được!!? Nụ cười gian tà mở ra, đôi mắt bí hiểm sáng rực.

Cảm nhận sự khác lạ, cô thấy sống lưng toát lạnh, run run nói:

_ Sư phụ đừng lo... anh cứ chọn địa....điểm.

Hắn lên xe, đưa cô đến một nhà hàng Pháp, phong cách bài trí ở đây rất đơn giản và gần gũi. Tạo cho khách hàng cảm giác hài hòa dễ chịu. Phục vụ đưa thực đơn trước mặt cô, cầm lên xem, mắt hoa cả lên:" Một món ở đây mắc đến vậy sao? Hắn có cần vào quán sang vậy không? Biết vậy mình chỉ đến quán mì bò thường ăn được rồi." Cô không dám gọi đồ ăn, vừa mới xin được việc, cô làm gì nhiều tiền đến vậy. Chắc cô chỉ nhìn hắn ăn thôi, tiền..cô khóc thầm trong bụng. Người phía đối diện nhìn cô, nụ cười hiếm hoi lại nở ra, hắn gọi phục vụ mang món lên, tâm trạng có phần tốt lên.

Bày trước mặt Hứa Đình nào là cá chiên, bào ngư hấp,..Cô nhìn đến cả chóng mặt, nhìn mà không dám đụng đũa. Ấy thế mà người đối diện từ từ đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, động tác thanh thoắt, chậm rãi nhưng vô cùng tao nhã. Cô không khỏi khen ngợi:" Đúng là người đẹp, ngay cả ăn cũng đẹp như tiên".Hắn nói với giọng khó chịu:

_ Cô không ăn à? Tôi không thích bị người khác nhìn khi ăn.

Hứa Đình nghe vậy đành ngậm ngùi ăn:" Tiền là của mình, phải ăn cho sạch sẽ mới được!!" Thế là cô gắp đũa bỏ miếng cá vào chén, quả là không chê vào đâu được, nhà hàng sang trọng có khác, rất là ngon. Nhanh tay bỏ hết thức ăn vào chén mà ăn, cứ thế bỏ vào miệng, cô ăn ngấu nghiến. Người khác nhìn còn tưởng cô bị bỏ đói lâu ngày, trông cô không còn hình tượng nhẹ nhàng, nho nhã nữa.

_ Ngày mai chúng ta sẽ thăm mẹ bị cáo để tìm hiểu, tích lũy thêm chứng cứ.

_ Được. Ngày mai sư phụ có thể đợi tôi đi cùng không? Tôi cũng muốn thăm bà ấy.

Cô cũng bất ngờ vì dám thỉnh cầu hắn như vậy. Cũng không dám chắc hắn có đồng ý không.

Hắn chỉ "ừ" nhẹ. Như gió lướt qua, không để ý kĩ sẽ không nhận ra.

Cô thấy vậy rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn đến khi no nê, bụng căng tròn, nghĩ đến món tiền vừa ăn cô lại đau đầu. Người phục đem biên lai ra, nếu không phải ở đây đông người, chắc có lẽ Hứa Đình đã ngất xỉu tại chỗ mất rồi. Vội xin phép vào nhà vệ sinh, cô lấy từ túi ra một cái bóp, đếm đi đếm lại, cô không biết chúng có đủ không? Vừa đi ra ngoài đã không thấy Hoắc Phong đâu, hỏi người phục vụ thì anh ta nói hắn đã trả tiền và đi rồi. Còn nhắn lại  với cô hắn có việc bận và bảo cô gọi taxi về. 

Hứa Đình không khỏi ngạc nhiên, Hoắc Phong như "ngọn gió" vậy, đến rồi đi. Cũng phải cảm thấy có lỗi vì hắn đã trả tiền giúp, định bụng bữa sau mời lại. Hứa Đình bắt taxi về nhà, tắm rửa xong, cô đánh một giấc tới sáng.

Hứa Đình tới văn phòng luật , đã thấy Hoắc Phong ngồi trong phòng, mặt đăm chiêu suy  nghĩ, nhìn vẻ mặt ấy, trái tim cô bỗng nhiên rung động, cứ đập "..thình thịch..", mặt cô đỏ ửng. Gương mặt này thật khiến người ta mê hồn, cặp lông mày hay nhíu lại, nước da trắng không tì vết, sông lưng ngồi thẳng trông rất oai phong. Nghe có tiếng động, hắn ngước mắt nhìn cô:

_ Đi thôi.

Cô không ngờ hắn lại đợi cô thật. Cô nghe người ta nói hắn rất ghét chờ đợi, hôm qua do mệt quá nên hôm nay cô ngủ dậy trễ 10 phút, định bụng nghĩ hắn đã đi rồi. Nay tới văn phòng, lại thấy hắn ngồi chờ cô, trong lòng có chút cảm động.

- Cô còn đứng đó. Thấy cô bất động nãy giờ, hắn không nhẫn nại.

_ Tôi đi ngay. 

Đứng trước cửa bệnh viện, trên tay Hứa Đình là giỏ trái cây tươi sạch vừa ghé mua ở cửa hàng lúc trên đường đến . Đang định đi tiếp, thấy tay mình bỗng trống không, vội nhìn xuống, giỏ trái cây đã bị hắn cầm lấy từ lúc nào. Mặc dù chúng không nặng lắm, nhưng cầm nãy giờ để ý lại cô thấy tay mình có chút mỏi. Trên đường cô có hay vặn vẹo một chút, nhưng cô không nghĩ hắn lại để ý ?

Đến trước phòng bệnh, bên trong toàn là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, từ nhỏ Hứa Đình rất ghét vào đây. Trương Trang đang nằm trên giường, trông bà ta vô cùng mệt mỏi, vẻ tiều tụy khiến người xa lạ như cô còn cảm thấy thương xót. Dù sao bà ấy cũng đã già rồi, gương mặt buồn bã, tràn đầy sự đau khổ. Miệng bà ấy cứ lẩm bẩm:" Con ơi.." , nước mắt cứ rơi mỗi khi bà nghĩ đến con mình.

Hoắc Phong đứng trước mặt bà, đặt giỏ trái cây cạnh bên:

_ Tôi là Hoắc Phong, luật sư bào chữa cho con trai bà.

Vừa nhắc đến con trai, mặt bà như tỉnh hẳn, không còn lơ mơ như lúc nãy:

_ Con tôi sao rồi? Có thể giúp nó thoát tội không? Nó có vào tù không?

Một tràn câu hỏi dành cho hắn, gương mặt bình tĩnh như không trả lời:

_ Cậu ấy vẫn ổn, rất lo cho bà. Còn việc cậu ấy có thoát tội hay không thì còn nhờ vào bà.

_ Tôi ư? Cậu muốn biết gì?

Hắn mỉm cười, lấy từ trong xấp hồ sơ ra một số tấm hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro