Chương 1: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể,xin hãy cho tôi quay lại tuổi 17

Thú thật rằng tôi của hiện tại thật tồi tệ,dù đã 21 tuổi vẫn chẳng làm được cái gì nên hồn,tôi vẫn sống cho cái cảm xúc của quá khứ, rằng tôi nghĩ thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau,thế nhưng nó càng ngày càng mãnh liệt,từ từ ăn mòn tôi như căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa, tôi bất lực lắm,cô đơn đến tột cùng, tôi ước gì nếu lần đó tôi can đảm hơn,tôi trân trọng những  thứ đang có thì có lẽ bây giờ sẽ khác chăng? Tôi chẳng thể biết được, nó chỉ dừng lại ở một câu hỏi mà có lẽ tôi chẳng bao giờ có câu trả lời.

Câu chuyện bắt đầu từ mùa đông năm 16 tuổi, cái tuổi vốn dĩ nổi loạn và năng động thì tôi lại khá trầm tính,nói đúng hơn tôi là một người hướng nội,tôi mắc chứng khó giao tiếp và sống khép kín. Và bởi vậy nên khá dễ hiểu khi tôi là nạn nhân của việc bắt nạt, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều rằng tại sao lại là tôi, tại sao chúng nó lại chọn tôi để thoả mãn cái thú tính của chúng nó,tôi đâu có làm gì đâu,ấy thế mà chính cái không làm gì đấy lại biến người ta thành một kẻ thất bại, có lẽ tôi đã không nhận ra sớm hơn hoặc tôi chẳng có sức để suy nghĩ về điều đó, tôi đã nghĩ rất nhiều đến cái chết như một cách giải thoát tốt nhất, và dĩ nhiên, tôi không làm được.

Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ như vậy đến hết cuộc đời cho đến khi tôi gặp cô gái đó.

Tôi nhớ như in đó là một buổi chiều tháng 10, khi từng đợt không khí lạnh đến buốt óc thổi qua đôi môi tái nhợt đi không phải vì lạnh mà là vì trận đánh vừa rồi, tôi khập khiễng về nhà với từng bước chân nặng nề,hơi thở càng ngày nặng nhọc dần theo từng nhịp , đôi mắt mờ đi, đúng hơn nó đang đóng lại vì không đủ sức để mở, tôi ngã khuỵ xuống đường, thầm nghĩ sao hôm nay chúng nó mạnh tay quá. Tôi đã không thể chấp nhận được việc chúng xúc phạm người mẹ quá cố của tôi, phút giây tưởng như mạnh mẽ càng chứng tỏ rằng tôi là một kẻ quá yếu đuối. Mặt đường vốn dĩ lạnh lẽo lại trở nên ấm áp đến lạ thường,tôi ngã xuống đường, tưởng tượng đó là lòng mẹ,gió lạnh thổi qua là hơi ấm của mẹ,tôi dần dần thiếp đi khi đã mệt mỏi quá rồi.

Mặt đường phủ mờ màn sương trắng, sự buông bỏ đến mức cùng cực làm tôi chỉ muốn không ai thấy phát hiện ra tôi,mặc cho chút ý thức còn mơ hồ,tôi chỉ muốn chết đi thôi. Thời gian bỗng chốc tưởng như trôi chậm lại,chả còn nghe thấy tiếng còi xe,tiếng người ta bàn tán với nhau về những câu chuyện chính trị ngớ ngẩn hay thậm chí cả tiếng thở của tôi cũng chẳng cảm nhận được. Tôi sắp chết chăng? Vậy mà phần nào đó trong tôi vẫn khao khát được sống,vẫn sợ một cái chết đang đến gần,nó bất ngờ loé lên như tia sáng yêu ớt giữa vùng trời u tối,tôi cố gắng lê lết cái tấm thân tàn tạ bằng chút sực lực cuối cùng.

Tôi thật sự chưa muốn chết.

Nhưng tôi cũng chẳng còn muốn sống.

Ai đó làm ơn.

Cứu lấy tôi

Cho tôi chút hy vọng dù là nhỏ nhất

Để cho dù chỉ một giây thanh thản thôi cũng được

Trong khoảng khắc ấy,khi khao khát mạnh liệt bùng phát trong tôi dù chỉ một tích tắc,tôi có thể cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang khẽ lay người tôi, từ từ một cách chậm rãi lật người tôi lại. Tôi không thể mở mắt một cách bình thường nhưng cũng có thể nhận ra đây là một cô gái,cô gái có mái tóc vàng tựa như tia nắng, đôi mắt mang lại sự bình yên cho bất cứ ai nhìn vào. Quả thực,cô ấy rất đẹp,chẳng phải đây là hình dạng của một thiên sứ sao. Tôi mải ngắm nhìn đến mê mẩn mà không nhận ra nét lo lắng cùng với những tiếng gọi liên tục.

-Tuấn ơi,tỉnh dậy được không, mình gọi cấp cứu rồi,bạn cố gắng lên.

-Cảm ơn,tôi không sao.

Tôi chẳng biết phải nói gì,khi đối diện với một người con gái trong tình trạng thảm hại như vậy tôi chỉ biết xấu hổ. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy nữa. Rồi tôi chợt nhận ra tại sao cô ấy lại biết tên tôi,và tôi cũng nhận ra hai tay của cô ấy đang ôm lấy tôi,nước mắt dàn rụa cùng với tiếng khóc nấc theo từng nhịp. Tôi không còn đủ sức để hỏi, rồi tôi ngất đi từ lúc nào biết.

Tỉnh dậy trong một căn phòng ở bệnh viện,trên cơ thể là hàng loạt vết băng bó lớn nhỏ,tôi có thể nhìn thấy bố tôi đang đứng ngoài cửa nói chuyện với bác sĩ với vẻ mặt lo lắng, tôi chẳng bận tâm, tôi luôn oán hận bố vì ông ấy chính là nguyên nhân cho cái chết của mẹ tôi.

-Bạn tỉnh rồi à.

Tôi giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói, là cô gái đó,cô ấy vẫn ở đây,giờ thì tôi mới có thể nhìn thấy rõ cô ấy hơn,đó là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc vay đen thêu hình hoa hồng xanh,cô ấy vẫn rất đẹp và toả sáng ngay khi chỉ ngồi trong góc phòng tối.

-Ừm cảm ơn bạn đã cứu mình,không có bạn không biết giờ mình sẽ ra sao, cơ mà sao bạn biết tên mình vậy.

-Bạn quên mình rồi sao, mình là Minh Ánh nè

Tôi cố gắng lục lọi trong mớ ký ức  cái tên Minh Ánh nhưng dù cố thế nào tôi cũng không có chút gợi nhớ gì.

-Xin lỗi bạn nhưng mình không thể nhớ ra bạn là ai.

Giọng cô ấy nhỏ dần đi kèm theo chút đượm buồn.

-Cũng phải vì mình đã chết từ lâu rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro