Chương 2: Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nói sao, tôi không phải là một người khó tính nhưng quả thật cô ấy đùa chẳng buồn cười tí nào,nét bối rối cùng giọng nói có chút rung động trông không giống như đang nói đùa, cơ mà không thể nào.

-Bạn đùa vui thật đấy,cơ mà xin lỗi lần nữa vì mình vẫn không thể nhận ra bạn,dù sao cũng cảm ơn bạn, không cần phải lo cho mình đâu,cũng muộn rồi mình nghĩ bạn nên về đi.

Không phải là tôi đang đuổi khéo cô ấy nhưng mà quả thực trời cũng đã về đêm rồi, ngoài tiếng nói chuyện của bố tôi và bác sĩ thì dường như không có tiếng động gì khác,thực ra tôi vẫn muốn cô ấy ở lại lâu thêm một tý, dù gì đây cũng là cô gái đầu tiên tôi nói chuyện.

-Ừm,mình đùa một chút thôi, có lẽ bây giờ chưa phải lúc bạn nhớ ra mình,dù sao được gặp lại bạn mình vui lắm,bạn cố găng nghỉ ngơi cho mau khoẻ,mình về đây.

Tôi có thể nhận ra được có gì đó nghẹn ngào đằng sau những câu nói đấy,bản thân tôi cũng tự dưng cảm thấy buồn dã man,cảm giác một phần kí ức nằm sâu trong tiềm thức của tôi đang bị mắc kẹt mà tôi không tài nào lấy ra được, cứ thế tôi nhìn Minh Ánh rời đi,bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa để lại một nỗi tâm tư mơ hồ, tôi chỉ biết im lặng trong nuối tiếc.

-Con tỉnh rồi à Tuấn, còn đau không con?

Bố tôi bước vào,cùng với lời hỏi han thân mật là một gương mặt đầy lo lắng,nhưng chỉ có mình tôi biết được, rằng tất cả điều đó đều là giả tạo.

Phải, tôi đã chán ngấy cái sự giả tạo này lắm rồi, đó không phải là một người đàn ông hiền lành, chất phác,lương thiện mà báo đài vẫn thường nói về ông, đằng sau bộ mặt đó là một con ác quỷ.

Tôi im lặng, đắp chăn quay sang một bên, mặc cho ánh nhìn của bố tôi đã thay đổi, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi không nói gì quay người đi ra ngoài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chí ít ông ta cũng không ra tay ở đây trong bộ dạng đầy thương tích của tôi.

...

Một tuần sau tôi cũng được xuất viện, suốt thời gian đó tôi không thấy Minh Ánh đến thăm tôi lần nào, hình ảnh cô gái tóc vàng nhỏ nhắn vẫn in sâu trong tâm trí tôi khiến tôi ngày đến ngóng chờ, có chút thất vọng nhưng cũng không quá lâu để tôi chấp nhận có thể tôi không còn gặp cô ấy nữa.

Nơi thủ đồ Hà thành đầy hoa lệ, nơi gửi gắm khát vọng tuổi trẻ để tìm kiếm thành công. Khi con người ta còn đang bận bịu chạy theo đồng tiền, chạy theo những hy vọng bất tận thì ở đâu đó trong góc tối lại có sự xuất hiện của những kẻ cô đơn, những kẻ bị xã hội bỏ quên và dường như vô hình trong mắt người khác, họ gặm nhấm những hy vọng mong manh dù chỉ là nhỏ nhất để mưu cầu sự chú ý,họ sẵn sàng đổi lấy mọi thứ quý giá để nhận lại một chút quan tâm. Phải, tôi đang nói về bản thân mình, có lẽ bạn sẽ không thể tin trên đời này tồn tại những người như vậy,nhưng đó thực sự là một phần trong góc khuất của xã hội.

Bước ra ngoài bệnh viện,sau khi bố tôi đã hoàn tất các thủ tục xuất viện, ông đưa tôi về trên chiếc benly mới toanh mà ông mới mua tháng trước,bố tôi là một người thích sưu tầm xe,trong cái gara của ông có hàng chục chiếc xe oto khác nhau với đủ các hãng xe trên đời, ông luôn thích thú nói về những chiếc xe, mặc cho tôi chẳng buồn nghe. Trong cái thế giới yêu thích của ông có đủ các thứ đắt đỏ trên đời nhưng chắc chắn không có tôi trong đó.

Bố tôi là Trần Xuân Hưng, bên ngoài là một người hiền lành, ông ta là CEO trong một công ty công nghệ đứng đầu Việt Nam nên có khối tài sản cực kì khủng, cũng nằm trong top những người giàu nhất cả nước. Ông thường xuyên có mặt tại các nơi tổ chức từ thiện với số tiền  khổng lồ, luôn được sự sắn đón từ cánh báo chí cũng như được lòng người dân rất nhiều. Vì vậy nên sắp tới đây ông ta sẽ tranh cử chức vụ tổng giám đốc điều hành với sự ủng hộ không hề ít. Với mọi người, ông là chuẩn mực cho một người đàn ông hoàn hảo, nhưng với tôi, ông không khác gì dã thú.

Suốt quãng đường ông không nói gì với tôi, cũng như nhìn tôi lấy một cái, tất cả đều diễn ra trong im lặng nhưng lại vô cùng ngột ngạt, chả mấy mà đã đến căn biệt thự nằm tách biệt với sự ồn ào vốn có của Hà Nội, dù ở trong biệt thự lớn nhưng không có lấy một người giúp việc, mọi công việc nhà hàng ngày đều một tay tôi làm, không phải là do ông ta keo kiệt hay gì mà thực chất điều đó nhằm che giấu một bí mật biến thái của ông ta.

Vừa bước vào nhà, ông ta đã nở một nụ cười quỷ dị kèm theo câu nói rợn người.

-Con trai của ta, nếu đã khỏi rồi thì hoàn thành nốt công việc nào, ta không thể đợi được, ta rất nóng lòng được thấy.

Tôi nuốt nước bọt, sởn gai ốc, cứ tưởng tượng đó là giọng nói của mấy tên hoạn quan Trung Quốc ngày xưa thì biết, dù không phải là lần đầu tiên tôi làm việc này nhưng không lần nào tôi không cảm thấy kinh tởm đến mực huỷ hoại      linh hồn tôi, ngay lúc này, khi lê từng bước chân nặng nệ phía sau ông, tôi run rẩy không thôi vì những điều tôi sắp phải làm, những chuyện kinh khủng mà không phải ai cũng nghĩ ra được, phía trước là dáng lưng người đàn ông cao lớn lực lưỡng tiến về phía căn hầm.

Mở cửa căn hầm, tôi thay quần áo của mình thành quần áo phẫu thuật, đeo khẩu trang y tế, bố tôi cũng vậy.

Trước mặt tôi là xác của một cô gái trẻ đang được đông lạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro