Chương 3: Cô gái trên chiếc giường lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy một cái xác như vậy, nhưng sự kinh hãi và kinh tởm thì vẫn còn đó, người cha này của tôi đang giết người, ông ta đang thực hiện một tội ác kinh khủng ngay tại thủ đô, hiện thân của ác quỷ giữa lòng Hà Nội.

Đó là một cô gái trẻ mới chỉ tuổi đôi mươi. Phải, đây là một cô gái đẹp, một cô gái lai tây có mái tóc màu bạch kim đang loã thể nằm trên chiếc giường phẫu thuật, xung quanh là đủ các loại dung cụ y tế hay dao kéo nhằm cho việc mổ xẻ, ông ta uống một ngụm nước, rồi đeo bao tay chuẩn bị tiến hành cuộc phẫu thuật biến thái của lão.

Bất chợt ông ta dừng lại, nhìn về tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi từ từ tiến về phía tôi, đưa cho tôi con dao đã được khử trùng, ghé vào tai tôi nói những lời nhẹ nhàng đến rợn người:

- Để mừng ngày con xuất viện, ta đã chuẩn bị cho con món quà này, ta rất muốn con thực hiện cuộc "thanh tẩy" đầu tiên của mình.

Trong cái bộ óc điên loạn của ông ta thì những cô gái có màu tóc bẩm sinh đặc biệt là sản phẩm lỗi của chúa, ông ta coi đó là hiện thân của sự ô uế và lẳng lơ mà chính lão sẽ là người thực hiện sứ mệnh thanh tẩy những điều đó. Đầu tiên, ông ta sẽ giết họ bằng nhiều cách thức khác nhau rồi đem xác họ về nhà, đặt họ nằm trên chiếc giường lạnh đặc biệt nhằm đẩy chậm  quá trình phân huỷ, tiếp theo ông ta sẽ tiến hành phẫu thuật tách phần đầu có tóc ra khỏi cơ thể rồi bảo quản những cái xác trong phòng lạnh đặc biệt. Đã có rất nhiều nạn nhân xấu số rơi vào tầm ngắm của lão và tôi chính là đồng phạm.

Phải, tôi là đồng phạm, tôi là nô lệ của ác quỷ, tôi là người có nhiệm vụ dẫn dụ họ đến nơi được chỉ định rồi bố tôi sẽ ra tay gây án.

Hơn cả kinh tởm bố tôi là bản thân tôi, rằng chính tôi cũng là người giết họ, tôi biết rõ điều đó là sai trái. Tôi đã từng phản kháng chưa, cả triệu lần , cả triệu lần tôi muốn cảnh báo họ rằng họ đang rơi vào nguy hiểm, cả triệu lần tôi muốn tố cáo ông ta trước công lý, thế nhưng, tôi không thể làm vậy.

Vì ông ta biết điều đó

Ông ta biết điểm yếu của tôi

Tôi dù có chết cũng được nhưng người ấy thì không thể.

Ông ta đe doạ tôi, ép tôi phải tiếp tục làm tay sai cho lão

Nếu không, bố tôi sẽ giết cô ấy.

Dưới căn hầm sâu cả chục mét, được cách âm và bảo mật  bất khả xâm phạm, bố tôi đang đứng đó, đưa cho tôi con dao, nói vào tai  tôi nghe về trách nhiệm như thể tôi sẽ phải thừa kế cái di sản biến thái của lão. Tất nhiên, tôi không thể làm điều đó được.

- Tôi không thể, vẫn như mọi khi, tôi sẽ lau chùi.

- Mày không có lựa chọn đâu, nếu muốn làm người đàn ông thì hãy làm đi.

Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn, thay đổi thái độ, thúc ép tôi làm điều đó.

- Ông đã huỷ hoại cuộc đời tôi rồi ông còn muốn cái quái gì nữa đây, tại sao ông không giết tôi luôn đi, tại sao ác quỷ như ông vẫn chưa được trừng trị.

- Mày gọi tao là ác quỷ? Vậy mày là cái gì, mày nghĩ mày trong sạch lắm à, những gì mày làm chính mày biết rõ nhất, tao chỉ làm theo lời dặn của chúa, rằng tao sẽ phụng mệnh ngài đến cuối đời, sau này mày sẽ hiểu tại sao tao phải làm vậy. Mày sẽ yêu thích việc này thôi

- Thật kinh tởm, tôi không thể để ông cứ mãi kiểm soát tôi như con rối thế này, tôi sẽ chết, tôi sẽ giải thoát.

Nói rồi tôi cầm lấy con dao bố tôi đưa, định tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng ông ta đã nhanh tay hơn, tiêm cho tôi liều thuốc mê khiến tôi bất tỉnh nhân sự.

Tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng,tôi cố gắng ngồi dậy trên giường, loạng choạng với lấy cốc nước được đặt ở trên bàn, rồi bố tôi bất mở cửa, làm tôi giật mình mà đánh rơi cốc nước.

- Phải  cẩn thận chứ con trai yêu quý của ta, ta xin lỗi vì lúc nãy có hơi quá đáng, có lẽ con chưa sẵn sàng, thôi để lần sau vậy, con cứ nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi học. Mà nếu con muốn chết, thì hãy săn sàng mang theo con bé đó đi cùng

Nói xong ông ta đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi rời đi. Vậy là còn lần sau sao?  Sự kinh khủng đó có lẽ sẽ cứ tiếp diễn mà không có hồi kết, tôi bất lực, tôi rơi vào cơn ám ảnh về  cô gái trên chiếc giường lạnh đó như bao lần, rồi cả việc người đó sẽ bị liên luỵ dù chẳng hay biết gì, tôi không có lựa chọn, nước mắt tôi rơi cùng với một nỗi vô vọng như bóp nghẹt trái tim tôi vậy, cả đêm đó tôi không thể nào ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi đi học với một tinh thần mệt mỏi rã rời, bước vào cổng trường, những kẻ bắt nạt đã đứng đấy từ sẵn, một đứa con gái trong số đó có lẽ là đứa cầm đầu, đó là Nhuy - chị đại khét tiếng tàn nhẫn, sở dĩ cô ta lộng hành như vậy vì bố cô ta là người đã chi rất nhiều tiền cho ngôi trường này, không ai dám đụng chạm đến ả cả. Nhận ra tôi, ả liền sai đàn em giữ tôi lại, kéo tôi về phía sau trường.

- May là mày chưa chết, coi như tốt số, ra ngoài  kia mua cho tao bao thuốc

Như mọi khi, tôi không nói gì, không động đây, như giả câm giả điếc.

- Thằng câm này lại muốn chết à, chưa chừa thì nay chị dạy mày tiếp.

Cô ta đá tôi làm tôi ngã văng vào tường, khi định sút thêm một cú nữa thì một tên đàn em  đã vội cản lại.

- Chị Nhuy bớt nóng, nó mới ra viện lỡ đánh nó chết thì rắc rối lắm

- Cũng phải, thôi tha mày lần này, lần sau còn lỳ thì đứng có trách tao.

Nói rồi Nhuy cùng đàn em đi rời đi.

Tôi ôm cái bụng đau đớn mà đi về lớp.

Vào trong lớp, mọi cơn đau dường như được xoá tan khi nụ cười nàng nở trên môi.

Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro