Chương 4: Dằn Vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện về Bảo Ngọc, tôi sẽ kể sau.

Có lẽ cô ấy không nhận ra tôi, chuyện xảy ra cũng lâu rồi.

Và thậm chí tôi còn chưa có dịp nói chuyện với Bảo Ngọc, nhưng bằng mọi giá tôi phải bảo vệ cô ấy.

Bằng mọi giá.

- Ê Tuấn, xuất viện rồi à em, nghe nói mày bị bọn Chó Điên đánh cho ngu người, sao mày dại thế em.

Đó là Nam, thằng bạn thân duy nhất của tôi, nhưng trái ngược với tôi nó lại là thằng nổi tiếng đẹp trai gái bu trong trường, không ai nghĩ một thằng như vậy là chơi với một kẻ như tôi, thực ra cũng là vì lần đó.

(Chó Điên là tên băng đẳng của Nhuy, rõ ràng cô ta cũng không khác con chó điên là mấy)

- Tao đỡ hơn nhiều rồi, tệ thật khi vừa vào năm học mới đã phải nghỉ  mất mấy ngày.

- Có gì đâu tao muốn nghỉ còn chả được, mày ham học quá đấy em. Tý học xong đi chơi game không.

- Thôi tay tao vẫn còn đau.

- Dân chơi ngại gì, xưa tao bó bột vẫn còn đi net được cơ mà, thôi đi đi tao bao.

- Mà Nam này, mày nổi tiếng với bọn con gái có biết ai tên Minh Ánh không.

- Minh Ánh à, tên nghe lạ thế, người yêu mày à.

- Người như tao thì làm gì dám nghĩ đâu.

- Haizz mày cứ tự tin lên đi xem nào, nhìn kĩ thì mày cũng đẹp trai mà, chả qua hơi ngu tý thôi.

- Bớt xàm

- À tao bảo, chuyện anh em nên tao mới nói cho mày nghe thôi, tao với Bảo Ngọc đang yêu nhau nhưng mà chưa công khai, cơ mà cũng sắp rồi, bọn tao hợp vê lờ nhỉ.

- Ồ vậy à, chúc mừng mày nhé.

Biết là kiểu gì cũng vậy nhưng mà sao nghe xong tim cứ đau thế, crush yêu thằng bạn thân thì cũng shock thật, nhưng thôi tôi chấp nhận đóng vai Soobin Hoàng Sơn nước mắt chảy ngược, chỉ có thể nhìn em từ phía sau âu yếm hơn.

Mà vẫn khó chịu quá, nguyên buổi sáng nhìn hai đứa liếc mắt đưa tình, thà nó không kể tôi còn không để ý, nó làm thế như trêu ngươi tôi vậy, thế là tôi dỗi nó nguyên buổi, sau giờ học cũng không thèm đi với nó luôn.

Đột nhiên, từ phía xa, tôi phát hiện một cô gái tóc vàng đang đứng nhìn tôi.

Là Minh Ánh

Thấy mình bị phát hiện, Mình Ánh vội chạy đi.

Tôi không hiểu, tôi cũng không chắc đó có phải là Minh Ánh không, chắc là tôi nhìn nhầm.

...

Tôi không biết người khác như nào nhưng khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày là lúc tôi được ở một mình. Và rõ ràng tôi không muốn quay về căn nhà đầy mùi chết chóc đấy. Tôi thường dạo quanh những con ngõ, những nơi vắng vẻ trái ngược với sự tấp nập vốn có của Hà Nội, tôi thích nghỉ chân tại hồ nước nhỏ vì sự yên tĩnh và yên bình mà nó mang đến, tôi là người có thể dành hàng giờ cho việc đi lại, và đó là lí do tại sao tôi không hay dùng phương tiện giao thông, nó thật sự không cần thiết khi ta có một đôi chân.

Đi được một lúc, tôi chết lặng khi thấy trước mặt mình là một người phụ nữ tây trung niên đang cầm tờ rơi tìm người mất tích, dáng vẻ gầy gò, xanh xao, tiều tuỵ như một cái xác vô hồn đã cho thấy rất lâu người đàn bà này không có lấy một giấc ngủ hay một bữa ăn tử tế, và người cần tìm không ai khác chính là nạn nhân của bố tôi đêm qua,  có lẽ đó chính là mẹ của cô ấy, hai mắt tôi rưng lệ, khi mà cái tuổi còn đang có nhiều hoài bão và khát vọng lại phải ra đi một cách đau đớn như thế, người ở lại cũng phải chịu một nỗi đau cùng cực khi mất đi người thân. Sự dằn vặt  trong tôi mỗi lúc một lớn, tôi không biết phải làm gì ngoài việc đừng đờ ra nhìn người đàn bà kia phải khổ sở , đáng thương nhất là khi người ta cố gắng tìm kiếm hy vọng từng chút một mà không biết rằng sự thật đằng sau đó sẽ mãi bị che giấu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro