Chương 10: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngôn bế bổng cô lên xe, chiếc cửa nhanh chóng được đóng lại
Cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"_Giọng Nhã Lưu có chút ngại ngùng, dù gì anh cũng là người đã cứu sống bà cô, lại không sỉ vả hay nhục mạ hơn nữa còn tiếp tục đối tốt với cô như vậy
"Chúng ta sắp tới một cửa hàng đá quý, tại đó có thể mua một chút trang sức"_Tử Ngôn nhàn nhã nói
"Không cần..."_Nhã Lưu chưa kịp nói hết chiếc xe đã dừng lại, bàn tay bị anh bắt lấy nhanh chóng kéo xuống xe
Cửa hàng này vừa nhìn qua cũng đủ biết ở đây người có tiền mới có thể bước chân vào, không có đồ vật nào dưới tiền tỷ cả
Nhân viên phục vụ cúi đầu chào, ánh mắt ngưỡng mộ dán lên khuôn mặt anh
"Tự mình chọn đi"_Tử Ngôn tiến vào trước, chọn  một chiếc ghế êm ái ngồi đợi cô
"Không được, tiền anh cũng đưa cho tôi rồi... tôi thật sự không thể nhận nữa"_Nhã Lưu khua tay, người này đối với cô đã quá tốt, cô không thể làm phiền người ta
Thực ra cô cũng muốn hỏi " Tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy?"
Nhưng nếu hỏi ra thật kì quặc
Người khác muốn giúp đỡ mình, mình lại khéo từ chối, liệu người ta có xấu hổ không?
Đầu óc đang mông lung suy nghĩ bỗng nhiên thấy có một chút cảm giác mát lạnh trên cổ
Nhã Lưu nhìn xuống bên dưới
Một chuỗi ngọc trai sáng bóng màu trắng tinh khôi được đeo lên cổ cô
"Dây chuyền có tất cả chín mươi chín hạt, biểu hiện cho tình yêu vĩnh cửu, cho dù là đối phương chết đi, tình yêu của họ vẫn tồn tại"_Giọng Tử Ngôn đầy nuông chiều
Cô không hỏi, anh đã trả lời
Người này sao lại làm cô rung động đến thế?
Chỉ là một đêm, tại sao lại phải lòng người ta rồi?
Nếu đồng ý liệu có phải quá dễ dãi không?
Một vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô nhưng cuối cùng vẫn là trái tim lạc nhịp, cái đầu cô tự nhiên gật xuống, miệng cũng cười
Đặc biệt đôi mắt lại trong trẻo đầy ánh sáng như rất cảm động
Từ trước tới giờ ngoại trừ anh trai, cô chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như thế này
Cái cảm giác khó tả, muốn ở bên người ấy, ôm anh, hôn lên khuôn mặt anh, làm nũng anh...

Đã một năm trôi qua kể từ ngày Nhã Lưu chấp nhận tình cảm của anh
Trên cổ luôn luôn đeo chuỗi ngọc trai này, cô tin vào nó
Tình yêu vĩnh cửu của cô và anh
Dù thế nào cô cũng không rời xa Tử Ngôn, sẽ chăm sóc anh mỗi lúc anh mệt mỏi
Rồi ngày đó, cô biết thân phận thật của anh
Anh là một thương nhân có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, rất nhiều người phụ nữ muốn có được vị trí phu nhân Tề cho nên... cô càng cảm thấy tự hào
Nghĩ tới đây cô lại bất chợt mỉm cười, cô lại tình cờ ngẫu nhiên gặp anh, rồi lại có thể bên cạnh anh cho tới bây giờ, quả là một chuyện kì diệu
Nhã Lưu cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến một ngày được anh cầu hôn, là bởi vì cuộc sống hiện tại đã quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc
Cô cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh bỏ lại cô thì sẽ như thế nào, cô liệu có biến thành loại đàn bà chanh chua đánh người giữa chốn công cộng rồi khóc thét đòi quay lại hay không
Hôm nay Tử Ngôn công tác từ nước ngoài trở về, bây giờ cô cần đến sân bay đón anh rồi
Nhã Lưu lấy chiếc túi, nhanh chóng tới sân bay đông đúc
Bỗng ngực Nhã Lưu thắt lại, cô đặt tay lên, cơn đau làm cô vô cùng chóng mặt nhanh chóng khuỵ xuống, nhớ tới anh sắp về, cô dùng hết sức có thể bước đi, mắt cô lờ mờ thấy được một hàng ghế xanh trong sân bay, cả người vô lực ngã xuống, trên trán mồ hôi lấm tấm ướt đẫm mái tóc

"Nhã Lưu"_Tử Ngôn lại gần ghế ngồi gọi cô, bàn tay ấm áp sờ lên đầu làm cô bừng tỉnh
"A? Tử Ngôn? Anh về rồi!"_Nhã Lưu ôm lấy anh, mỉm cười
Mùi hương của anh cô luôn nhớ kĩ, mùi hương làm cho cô ngủ ngon mỗi đêm, trên quần áo của anh đều có mùi này, vô cùng dễ chịu
"Chờ anh mà lại ngủ quên sao?"_Tử Ngôn khẽ cười, bế cô lên, tiến tới chiếc xe đã chờ sẵn ở đó
Nhã Lưu nghĩ lại giây phút đó, cảm giác như mình thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, gần như tưởng bản thân sẽ chết đi
Bây giờ tỉnh lại cô lại tự cảm thấy lúc đó mình yếu đuối quá rồi, hiện tại không phải vẫn khỏe mạnh sao? Chắc là do cô ăn uống chưa đầy đủ
"Nhã Lưu, tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ đi"_Tử Ngôn dịu dàng trân trọng mà hôn lên trán cô
"Sau này chúng ta có thể ở chung một nhà, mãi mãi không rời xa?"
Tử Ngôn gật đầu
Nhã Lưu nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt
Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro