Chương 9: Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, bác sĩ!!"_Nhã Lưu một mạch chạy vào phòng khám bệnh, trên tay cầm chiếc thẻ cao quý
Người bác sĩ nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấy những dòng chữ khắc trên tấm thẻ, cả người đều toát mồ hôi lạnh
Cô gái này quen biết với thương nhân Tề Tử Ngôn?
Nếu thật sự như vậy lúc đầu hắn nên chọn cách giúp đỡ người phụ nữ này, ít nhất cũng mang cái danh anh hùng trượng nghĩa, cô ta chỉ cần khen hắn trước mặt Tề Tử Ngôn, chỉ cần sau một ngày liền có thể sở hữu số tiền lớn gấp mười lần, một đêm lên tiên!!
Nghĩ tới đây hai mắt hắn lòng sòng sọc, ngay lập tức gật đầu đồng ý
"Được! Cô Mạch à, chúng ta lập tức phẫu thuật"_Tên bác sĩ xoa hai bàn tay, nhìn y tá ra lệnh
"Chuyển bệnh nhân phòng số 012 vào phòng phẫu thuật!"
"Vâng!"_Một hàng y tá tập trung kéo giường bệnh của bà cô tiến vào cánh cửa phía trước
———————-
Ở ngoài ngồi trên hàng ghế, Nhã Lưu lo lắng đan chặt hai bàn tay lại với nhau
"Số tiền đó chắc chắn cứu được bà, yên tâm đi!"_Nhã Lưu tự nhủ với lòng mình
Chiếc cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, bác sĩ bước ra ngoài
"Cô Mạch, bà cô phẫu thuật thành công ngoài dự đoán, cô không cần lo lắng nữa rồi"_Người bác sĩ cố gắng thêm mắm muối, tỏ ra mình cực kì có công với việc này
"Cảm ơn bác sĩ! Thật lòng cảm ơn...Hiện tại tôi có thể thăm bà được chưa?"_Nhã Lưu ngó vào bên trong, lòng vô cùng hồi hộp
"Được rồi"_Hắn cố nặn một nụ cười, cô ta liệu có chuyển cho hắn ta thêm ít tiền không?
"À, đây là thẻ tín dụng, có thể lấy ra rồi"_Cô lấy thẻ từ trong túi, vừa nãy có đưa cho bác sĩ cái thẻ này, thế nào nhìn xong, ông không nói thêm gì, cũng không nói là cần trả tiền ngay, lập tức giúp bà phẫu thuật
"Cảm ơn, cảm ơn"_Bác sĩ cười toe toét, cầm tấm thẻ trên tay, hắn tự mình đi
Đang hí hửng nhận số tiền nhưng màn hình hiện lên... mật mã? Mật mã là sao?
Ông ta định quay lại hỏi xem nhưng bỗng khựng lại, tự cảm thấy mình quá bệnh hoạn, nếu quay lại hỏi thẳng thì hình tượng lúc nãy đi đâu? Khác gì tên mặt dày chứ?
Đang chần chừ suy nghĩ, ông quay đầu lại nhìn thấy ngay Mạch Nhã Lưu phía sau
"Cô... cô Mạch?"_Ông ta áy náy nhìn, đôi mắt thèm thuồng cũng không giấu được
"Mật mã?"_Cô nhíu mày, chắc hẳn người doanh nhân đó không có ý định lừa cô đâu, nhìn hắn không phải là người như vậy
Nhưng có điều... cái mật mã này là gì?
Dòng suy nghĩ chưa kịp thông thì một chiếc xe BMW lướt qua, dần đi chậm lại
Bước xuống là một người đàn ông ai cũng nể sợ khi nhắc đến tên- Tề Tử Ngôn
Người cần tìm không cần tìm, liền hiện lên trước mắt cô rồi
Bước đến bên cạnh anh, cô không biết vì sao anh lại đến đây, chỉ là bây giờ nếu không trả được tiền thì không khác gì cô là tên ăn quỵt
"Mật mã là gì?"_Cô ngước mắt nhìn anh
"Cô lấy nhầm thẻ rồi, trên bàn đó là của tôi, tôi còn chưa định đưa cô thì đã không thấy cái thẻ vàng của mình đâu rồi"_Tử Ngôn cúi xuống, hơi thở mát lạnh thì thầm vào tai cô
Tuy lời nói có phần đùa bỡn nhưng anh bên ngoài thì đặt tay lên eo cô, áp mũi mình lên đầu mũi cô, khẽ cong môi
"Em lại quên rồi sao? Là sinh nhật của em"_Anh đóng kịch thật sự giỏi, nhìn không ra cô là một người phụ nữ bán thân để lấy tiền
Anh vốn định muốn nói cho cô biết mật mã sinh nhật của Nhã Lưu nhưng chưa kịp thì đã thấy cô tiến về phía trước, nhanh tay bấm xuống từng con số
Cô cũng không biết đó là sinh nhật của Nhã Lưu nào đó, chính là anh nói sinh nhật của cô làm người ngu ngốc như cô thật sự tưởng là sinh nhật của mình
May thay... mã số phù hợp
Anh ta sao lại biết ngày sinh nhật của cô?
Còn anh thì đang nghĩ, tại sao cô lại biết sinh nhật của Nhã Lưu??
Hai người nhìn nhau như đang nhìn dị nhân, đứng im như tượng
Bác sĩ nhìn một cảnh trước mắt thật nghĩ Mạch Nhã Lưu đã cảm động được Tề Tử Ngôn, mặt khác lại nghĩ không ngờ cô ta lại là người phụ nữ được hưởng sự nuông chiều của người đàn ông kia
Tin này mà lộ ra bên ngoài, chắc chắn không ai tin được
Ông trùm thương nhân mà hàng vạn nữ nhân mơ ước, một tay che trời mà lại có quan hệ với cô gái nghèo khổ này, đúng là chim sẻ đòi làm phượng hoàng! Có ai tin??
Nhã Lưu cuối cùng cũng chịu thua, đang nghĩ là do hắn là doanh nhân liền có rất nhiều tiền, muốn điều tra cũng đâu phải là khó, cô nhìn ông bác sĩ, đưa cho ông ta số tiền cần trả
Nhã Lưu tiến lên vào bước, thì thầm nói cho anh hai từ cảm ơn
Cảm ơn anh vì đã không nói cho mọi người biết cô kiếm tiền bằng cách nào, còn bảo vệ cô, ý tốt của anh cô nhất định sẽ ghi lòng
Kì thật cô cũng không hiểu bản thân mình
Giảng Mặc Quân giúp bà cháu cô từng ấy năm tại sao cũng không bằng anh ta giúp một ngày?
Mà lòng cô lại ghi ơn sâu như thế?
Có lẽ là do tại thời điểm khó khăn nhất chỉ có một mình người đàn ông này tương trợ
Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro