Chương 2: Kiên trì đứng vững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn biệt thự, Tử Ngôn cũng không biết nên làm thế nào, chỉ là chắc chắn phải kiếm việc làm nuôi sống cả hai
Cậu tự hỏi, một cậu bé 12 tuổi và cô em gái 6 tuổi có thể sống như thế nào nếu không có ba mẹ hay người thân?
"Anh!"_Tiếng gọi non nớt giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ tàn khốc kia
"Sao vậy?"_Tử Ngôn cúi xuống, trên cổ cô có dính một ít máu, cậu khẽ lấy tay xoá đi
"Em đói quá..."_Nhã Lưu tủi thân nói, từ trước tới giờ cô cũng chưa từng biết cảm giác đói khổ là gì, bây giờ nói ra như vậy làm Tử Ngôn có chút bối rối
"Chúng ta đi mua một ít bánh"_Cậu dắt tay cô tới gần một cửa hàng nho nhỏ lề đường
"Cho cháu hai chiếc bánh bao ngọt đi"_Tử Ngôn đưa tiền, cầm lấy hai chiếc bánh cậu bây giờ mới biết thế nào là đàn ông, thế nào là con trai
Cậu thuê tạm một căn phòng giá rẻ, bảo Nhã Lưu đợi ở đó
Cô bé cũng đã mệt mỏi, liền thiếp đi một giấc
"Chú à! Ở đây có tuyển người làm thêm không?"_Cậu nhìn ông chủ béo mập phía trước, trông cũng không phải người tử tế gì
"Cậu bé nhìn xinh xắn thế kia chắc chắn là con cái nhà giàu, ở nơi nào thì cút về nơi đó đi, đừng làm phiền ta bán hàng!!"_Ông ta lúc nào cũng phải phục tùng những người quý tộc, vừa nãy còn bị một công tử tát vào mặt, đúng là nhục hết lỗ chui, bây giờ lại thêm một tên tiểu bột công tử, hẳn là lại muốn làm khó ông ta
"Cháu đang hỏi chú ở đây có cần thêm người không, chú cọc cằn cái gì chứ!"_Cậu tức giận, nhíu mày nhìn ông ta
"Này! Đây là chỗ làm ăn của tao, tao nói mày cút là mày phải cút! Cút!!"_Ông ta như chó gặm phải gừng, thét lên như muốn chọc tiết người đối diện
"Được thôi! Đúng là không biết điều!"_Từ nhỏ vốn dĩ cậu không bao giờ phải chịu oan ức, bây giờ lại bị một tên bệnh thần kinh mắng mỏ, cậu thật sự muốn tức điên
Rời khỏi đó được một lúc, cậu mới bình tĩnh lại
Đây là một xã hội tàn khốc, không tồn tại sự công bằng, ai không thể chịu được liền sẽ chết đi
Qua một sự việc lại phải rút ra một kinh nghiệm, làm ăn quan trọng là sự kiên nhẫn, sau này phong cách làm việc của cậu đều ưu tiên hai từ kiên nhẫn lên đầu, từ hai bàn tay trắng một mình gầy dựng nên sự nghiệp
Hôm nay đi xin việc họ đều nói là đã đủ người, Tử Ngôn mệt mỏi bước về phòng trọ
Chiều tà soi bóng cậu dài về phía trước, cậu đứng lại, trước mình là hình ảnh sau này cậu sao? Rất to lớn...
Tựa như có thể chống trời chống đất, bảo vệ cho người mà cậu yêu thương
Cậu chỉ khẽ cười, lấy thêm kiên trì, ngày mai chắc hẳn sẽ làm được
Trên đường đi về, cậu mua thêm hai chiếc bánh nữa, mở cửa phòng trọ ra, cậu thấy Nhã Lưu đang khóc tội nghiệp
Tử Ngôn nhanh chóng chạy lại, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi
"Thế nào lại khóc? Có phải ai bắt nạt em không"
"Không... có... em thấy anh đi lâu quá... em tưởng... anh bỏ Nhã Lưu... đi rồi"_Cô nói xong khóc thật lớn, hai tay nhỏ bấu bấu vào tay áo cậu, sợ cậu thật sự sẽ bỏ rơi cô
"Không, anh sẽ không bỏ rơi Nhã Lưu!"_Cậu lắc đầu, khẽ vuốt tóc cô bé ngây thơ vì cậu mà khóc lớn như vậy, không biết là đã khóc bao lâu trước khi cậu về rồi
"Anh có mua bánh cho em đây, mau ăn đi"_Cậu đặt gói bánh trước mặt cô
"Ưm"_Nhã Lưu gật đầu, cầm chiếc bánh ăn một lúc đã hết sạch, nhìn chiếc bánh còn lại đang nằm trên bàn kia, cô khẽ nuốt nước bọt
Tử Ngôn nhìn thấy em gái mình như vậy liền đưa luôn chiếc của cậu
"Này! Em ăn đi"
"Anh không đói sao?"_Cô ngước lên hỏi
"Không, anh mua đều cho em mà, chỉ là em ngốc quá nên không nhận ra thôi"_Cậu cười an ủi cô
"Vậy sao?"_Cô tươi cười,ngay lập tức cầm lấy chiếc bánh nhai nhồm nhoàm
Nhìn cô ăn cậu lại càng nghĩ phải nhanh chóng tìm được công việc, số tiền còn lại cũng chỉ còn đủ dùng cho mấy ngày nữa
Đêm đến, cậu ôm Nhã Lưu vào lòng, nhẹ vỗ lưng cô ru ngủ, cậu lúc này không thể ngủ được, cậu thấy rất đói, chỉ là nghĩ tới ngày mai còn phải mua đồ ăn cho Nhã Lưu, lỡ đâu cậu chưa xin được việc làm em ấy sẽ phải nhịn đói
Nghĩ tới bộ mặt tròn tròn khóc vô cùng thảm thương, cậu không thể nghĩ cho mình nữa
Chỉ mai thôi... cố gắng ngủ, mai sẽ tìm được việc làm, sau này còn rất nhiều tiền mua đồ ăn
Cái suy nghĩ đó liên tục xuất hiện trong đầu cậu, chắc chắn cậu sẽ không đói nữa, không đói nữa
Chỉ sau một đêm cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, tựa như một đêm cơn mưa rào đã trở thành lốc xoáy
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro