Chương 3: Kết thúc để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, hôm nay em sẽ đi cùng anh được không? Em không muốn ở đây một mình"_Nhã Lưu nhõng nhẽo, ôm lấy cánh tay Tử Ngôn
"Vậy cũng được nhưng em phải hứa với anh là không được chạy lung tung đâu đấy"_Tử Ngôn xoa đầu em gái, dắt cô ra bên ngoài
"Đứng ở đây đợi anh"_Cậu đưa cô bé đứng vào ngõ nhỏ
Nhã Lưu gật đầu đồng ý, còn vẫy tay chúc cậu có thể tìm việc sớm
Tử Ngôn vui vẻ chào lại cô, bước vào trong một cửa hàng
"Xin hỏi ở đây có cần người làm thêm không ạ?"_Cậu lần này nhún mình xuống một chút, lễ phép hỏi
"Có chứ, hiện tại đang thiếu người nhưng công việc khá vất vả, cháu làm được chứ?"_Ông chủ quán nhìn cậu bé đứng trước mặt, khí thế vương giả khiến nhiều người e ngại
"Không sao, vậy bao giờ cháu có thể làm?"_Cậu không ngại vất vả, quan trọng là Nhã Lưu có thể ba bữa đều ăn no
"Vậy thì..."_Chủ quán còn chưa nói hết thì bị một tiếng hét thất thanh chen ngang, ông giật mình nhìn về phía trước
Tử Ngôn cũng theo ánh mắt của ông hướng tới
Nhã Lưu!!
Cậu chạy nhanh ra ngoài, theo hướng bọn người bắt cô đi chạy theo
Bọn chúng thấy người đuổi theo liền chạy vào trong ngõ hẹp
"Đứng lại!!!"_Cậu vừa chạy vừa hét lên
Bọn người nhìn kĩ lại là một cậu bé thì mới dừng lại quay đầu
Một tên xăm trổ tiến về phía cậu, tát mạnh một phát xuống bên má làm cậu đau điếng
Mùi máu trong miệng tanh ngòm chảy ra bên ngoài, cậu phụt nhổ xuống nền đất bẩn thỉu
"Trả lại em cho tôi!"_Cậu kiên cường bám vào tay hắn
"Mày nghĩ mày là ai chứ? Mày muốn chết sao?!"_Hắn tiếp tục đánh mạnh một phát nữa rồi đợi cậu ngã xuống, lấy chân dẫm lên lưng cậu
"Aaa"_Cậu hít một ngụm khí lạnh, toàn thân đều tê nhức
"Anh!!!"_Nhã Lưu gào khóc, tay chân không ngừng vung loạn xạ
"Im đi!"_Một tên gầy vẻ mặt quái dị bóp cằm cô, khiến cho da mặt mềm mại đỏ ửng
"Thằng khốn nạn!! Mày không được đánh em ấy!!"_Tử Ngôn hét lớn, tròng mắt cũng đỏ ngầu ngước lên
Một tên nữa thấy cậu tức giận như vậy vô cùng sảng khoái, một tay lấn vào váy cô, sờ lên cặp đùi trắng nõn
"Không! Chúng mày sẽ phải hối hận! Bọn súc sinh!!"_Tử Ngôn nhìn bàn tay gân guốc từ từ sờ lên phía trên, càng lúc càng sâu hơn, rồi hắn nở nụ cười đầy sự ghê tởm
"Thôi đi! Không cần mày làm trò nữa, mau mau đi thôi, bọn cảnh sát đến lại lằng nhằng ra"_Tên xăm hình lên tiếng, dẫn đầu đi trước
Hình ảnh Nhã Lưu khuất dần, mắt Tử Ngôn cũng khẽ nhắm lại, cậu kiệt sức nên được đưa vào bệnh viện
Ân nhân cứu mạng là cặp vợ chồng trung niên, nhìn rất khá giả
"Cháu tên gì?"_Người phụ nữ ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, dịu dàng hỏi cậu
"Cháu là Mạch Tử Ngôn"_Cậu nhàn nhạt nhìn hai người ngồi đối diện
"Thật đáng yêu quá"_Người phụ nữ nhìn cậu với anh mắt mong ước, ánh mắt của người mẹ nhìn người con trai của mình
Người đàn ông khẽ đặt tay lên vai vợ mình, ông lên tiếng
"Vợ chồng ta rất mong ước có một đứa con, ta và cô ấy rất muốn cháu đồng ý"_Ông có vẻ khẩn cầu, có lẽ một phần là do vợ ông rất thích cậu
Nhớ đến Nhã Lưu, lòng cậu lại bất chợt đau, vì cô cậu sẽ làm tất cả
"Được, cháu đồng ý"_Sau khi cậu cất lời, người phụ nữ xúc động ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc đến oà khóc
Cậu vuốt nhẹ lưng bà, khuôn mặt cúi xuống, đây là hơi ấm của mẹ sao? Lại một lần nữa cậu có được
Sau buổi chiều, cậu được phép xuất viện, vết thương ngoài không đáng kể, chủ yếu là do cả một ngày cậu chưa ăn gì nên đuối sức nên ngất xỉu là chuyện bình thường, chỉ cần về sau chịu khó ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đều đặn là được
Chiếc xe đỗ trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, riêng khuôn viên đã lớn hơn ba căn nhà bình thường
Tử Ngôn bước xuống, nhìn khung cảnh phía trước có chút đau xót nhớ về ba mẹ cậu
"Từ bây giờ bọn ta là ba mẹ con, còn con là Tề Tử Ngôn"_Người đàn ông cúi xuống khẽ dặn dò cậu
Tử Ngôn gật đầu, theo hai người tiến vào trong
Không một ai biết tập đoàn Tề Thị có một đứa con nuôi, lại chẳng ai ngờ Tề Tử Ngôn sau này lại là một cái tên khiến ai cũng phải cúi mình
"Cháu buồn vệ sinh quá"_Nhã Lưu sụt sịt, nước mắt không ngừng chảy ra
Bọn người nhìn nhau một lúc rồi một tên dẫn cô bé đi vào căn nhà tạm bợ, tường ẩm ướt khiến nơi nào cũng có rêu bao quanh
Hắn đứng bên ngoài, mở bật lửa hút một điếu thuốc, đang phì phò nhả thuốc thì nghe thấy mấy tên kia gọi
"Mày dẫn con bé đi đâu rồi? Mang ra đây! Đi đâu mà lâu như vậy được???"_Hắn mới chợt tỉnh sau cơn say thuốc, đứng dậy đập cửa
"Xong chưa?!"_Bên trong không một tiếng động, hắn bắt đầu điên tiết hỏi lại
"Con mẹ mày làm gì không trả lời tao??"_Hắn đập cửa uỳnh uỳnh, chân phá chốt ra, cánh cửa mấy chốc mở toang, bên trong không một bóng người
"Aizzz!! Lại bị một con nhóc lừa rồi?!"
"Chắc chắn nó trèo qua tường thì chưa chạy được bao lâu đâu"
"Nó chạy trốn rồi!!"_Hắn chạy lại thông báo
Bọn còn lại thấy vậy liền lấy dao chạy về phía trước
Bà lão ôm cô bé nép vào cạnh tường, sau khi thấy bọn chính chạy qua mới thở ra hơi
"Cháu không sao chứ?"_Bà hỏi nhẹ nhàng, phủi vôi rơi trên người cô
Nhã Lưu lắc đầu, cánh môi mỏng đã khô khốc
"Ba mẹ cháu đâu?"
"Ba mẹ chảy rất nhiều máu, anh Tử Ngôn còn che mắt ba mẹ lại"_Cô ngây thơ kể, sự ngây thơ của cô làm bà vô cùng thương xót
Nhỏ như vậy đã không còn ba mẹ
"Vậy từ bây giờ sống cùng bà được không?"_Bà lão hỏi
"Nhưng cháu muốn tìm anh Tử Ngôn"_Nhã Lưu ngồi bệt xuống, nước mắt nóng hổi chảy dài xuống má
Bà nghe Tử Ngôn chắc là anh cô bé nhưng đến đây rồi thì bà làm sao có thể tìm được anh cho cô bé tội nghiệp này đây? Chỉ đành lừa cô để về nhà cho cô ăn trước đã
"Được, chúng ta ăn no rồi sẽ tìm anh Tử Ngôn, được không nào?"_Bà dỗ ngọt
"Được ạ!"_Nhã Lưu vui vẻ đứng dậy, chỉ cần tìm được anh hai cô nhất định sẽ không bỏ cuộc
Hai bà cháu đi về phía ngôi nhà nhỏ, không biết bao giờ hai người sẽ gặp lại
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro