Chương 4: Xác người tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, uống một chút nước đi"_Bà lão chậm chạp bưng một bát nước tới
"Bà à, sao không phải là cốc?"_Nhã Lưu mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc bát như thể đây là một sự việc vô cùng mới mẻ
"Haha... đúng là tiểu thư của tôi, ở đây là vùng hẻo lánh mà, đương nhiên con người cũng vô cùng cực khổ"_Bà chua chát nói, cũng tự biết bản thân mình khó khăn, nhưng không hiểu sao vẫn kiên quyết nuôi bé gái này, bà với nó là có duyên đi!
"Oa! Vậy là người cực khổ sẽ uống nước bằng bát"_Hai bàn tay bụ bẫm nâng chiếc bát lên, đôi môi nhỏ chúm chím lấy từng hụm nước một
"Đứa nhỏ này thật đáng yêu... Gọi ta là bà Thẩm nhé"_Bà cười cười, cũng từ lâu bà ấp ủ mong ước có một đứa cháu
"Bà Thẩm!"_Nhã Lưu vui vẻ gọi, còn tự giới thiệu tên mình
"Cháu là Nhã Lưu"_Cô đặt chiếc bát xuống, đôi mắt trong vắt ngước nhìn bà
"Được, Nhã Lưu của bà có muốn ăn cơm chưa hả?"_Bà khom lưng, nhìn xuống
Nhã Lưu đầu gật lia lịa, hiện tại bụng cô đang rất đói
"Bà đi lấy cơm cho cháu"_Bà Thẩm lọ mọ đi vào trong căn bếp đơn sơ, lấy từng chiếc bát xuống
"Bà Thẩm, cháu mang một chút đồ ăn tới cho bà này"_Một cậu bé ăn mặc sáng sủa, gương mặt tuấn tú xách một chiếc túi lớn đi vào cửa
Đập vào mắt cậu là một cô bé nhìn vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng muốn nựng
Cậu chợt đứng hình
"A?? Mặc Quân hả cháu? Mau vào đây!!"_Bà xách hộ cho cậu chiếc túi, nhanh chóng đặt xuống rồi giới thiệu
"Đây là Nhã Lưu, sau này hai đứa là anh em tốt nhé! Con bé rất đáng yêu đấy"_Bà Thẩm đặt bát cơm xuống, cầm lấy chiếc thìa nhỏ đút cho cô
Nhìn bàn tay trước mắt, Nhã Lưu lại nhớ đến anh trai, hai dòng nước mắt lại tuôn ra
"Huhuhu..."_Cô nắm chặt chiếc váy, hai chân co lại
"Sao vậy?"_Bà hoảng sợ, tưởng là mình làm sai điều gì
"Anh Tử Ngôn!! Anh Tử Ngôn!!"_Cái miệng mếu máo thật đáng thương
"À..."_Bà hiểu rồi, Nhã Lưu lại nhớ anh trai mình, bà ngước lên nhìn Mặc Quân, cậu đang đứng đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra
"Mặc Quân, cháu lại đây, giúp bà đút cho em nó một thìa được không hả?"_Bà áy máy nhờ vả, Mặc Quân dù gì cũng là một công tử nhà giàu
Một lúc sau mới thấy Mặc Quân gật đầu, thay bà ngồi vào chỗ, cầm chiếc thìa sắt nhỏ múc một thìa đưa lên miệng cô
Nhã Lưu nín khóc, nhìn cậu bé trước mặt, cô ậm ừ mở miệng, ngoan ngoãn ăn thìa cơm không sót một hạt
Mặc Quân nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy thật đáng yêu không kìm được nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng
Nhã Lưu bắt gặp được ánh mắt yêu thương như vậy liền ngượng ngùng nhưng làm sao có thể so sánh với anh Tử Ngôn?
Ánh mắt Tử Ngôn dành cho cô đương nhiên khác
Cô đang ngoan ngoãn bỗng nhiên có khuôn mặt đăm chiêu so sánh làm cho Mặc Ngôn hơi khó xử
Cậu lại tiếp tục múc một thìa nữa cho cô, cô cúi đầu xuống, ánh mắt lần này lại giống như chứa đựng một chút kiêu kỳ
Cô bé này thật thú vị
Mặc Quân khẽ cười, sau khi đút cho Nhã Lưu xong liền đứng dậy
"Bà Thẩm, rảnh cháu sẽ đến thăm bà"_Đôi mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt hồng hào của cô mà lưu luyến rời đi
" Được, khi nào lại tới nhé!"_Bà Thẩm vội vàng ra cửa tiễn
Nhã Lưu cũng nhìn Mặc Quân, ánh mắt ngây thơ làm trái tim của một cậu bé từ đó mà tan chảy

"Cậu chủ, tới giờ ăn sáng rồi"_Hầu gái nhẹ nhàng gọi
"Ừm"_Tiếng gừ trong cổ họng phát ra mang vẻ lười biếng tinh nghịch
"Nhỏ như vậy đã đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ,sau này chắc chỉ cần cậu ấy liếc mắt trời đất đều rung chuyển!"
Người hầu bước vào phòng tắm, chuẩn bị hết đồ dùng, nước tắm cho cậu
Ngâm mình trong bồn tắm, Tử Ngôn mở hờ mắt, nhớ về khuôn mặt đáng yêu của Nhã Lưu, đến bao giờ họ mới được gặp lại đây?
Dù ba mẹ Tề đã giúp cậu báo cảnh sát nhưng với tiến độ đó thì có lẽ mười năm nữa cũng không tìm ra được đáp án, vụ việc sẽ đi vào quên lãng, chỉ có thể tự mình điều tra vụ này
Nhất định phải tìm được Nhã Lưu
Sau khi thay quần áo xong, Tử Ngôn bước xuống dưới, chuẩn bị ăn sáng
"Tử Ngôn, đã có tin tức về cô bé đó rồi"_Bà Tề man mác buồn, giọng cũng nhỏ dần
Nghe vậy, Tử Ngôn lập tức chạy xuống, nhìn thẳng vào mắt bà
"Họ nói như thế nào? Em ấy hiện tại sao rồi?"_Cậu vừa mừng lại vừa lo, cũng không biết tại sao, có lẽ một phần là do ba mẹ cậu đều không có gì vui vẻ
"Con bé... sau khi cố gắng chạy trốn đã bị bọn buôn người lấy... nội tạng... bắt được"_Nói tới đây bà cũng đau khổ nhìn khuôn mặt Tử Ngôn
"Không thể..."_Tử Ngôn lẩm bẩm, khuôn mặt tái mét
"Rõ ràng em ấy vẫn còn sống, đêm qua em ấy còn nói em ấy sẽ quay lại, họ đều sai rồi, đều sai!! Em ấy còn nhỏ như vậy! Con không tin, không tin!!"_Cậu ngồi sụp xuống, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh như tìm kiếm cô làm mẹ Tề cũng hoảng sợ theo
Bà Tề nhanh chóng ôm cậu vào lòng
"Tử Ngôn, chúng ta đi gặp con bé lần cuối đi"_Bà thì thầm vào tai cậu, không ngừng vỗ lưng an ủi
"Chắc chắn không phải em ấy, đưa con đi, chắc chắn không phải!"_Cậu đứng dậy, dường như sức lực đều mất đi, loạng choạng ra ngoài xe
Trong bệnh viện, mùi khử trùng xộc thẳng lên mũi, nhìn thấy cô bé mặc váy màu hồng phấn bị dính bẩn, bàn tay mũm mĩm buông thõng xuống
Khoé mắt cậu đã ẩm ướt, khuôn mặt cô đã bị hủy hoại nặng, không thể nhận ra được nữa, cô chảy rất nhiều máu
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro