Chương 5: Anh sẽ tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Ngôn! Con bình tĩnh lại..."_Bà Tề nhìn thấy cậu đau khổ không thể chịu được, lòng đau như bị cắt xẻ ra
"Tại sao? Em ấy còn nhỏ như vậy, bọn chúng quá độc ác.."_Cậu bất lực ngã xuống
Nhớ đến hình ảnh cô lúc chạy trốn hẳn là sợ lắm, không ngừng gọi: Anh Tử Ngôn! Cứu em!!
Đôi mắt Tử Ngôn đỏ ngầu, tựa cả người vào cạnh giường bệnh, giọng nói đứt quãng
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh xin lỗi"
Cậu chợt tỉnh ra, cậu nhớ trên cổ Nhã Lưu luôn đeo một dây chuyền hình trái tim bằng bạc, bên trong là ảnh cậu và cô chụp trên sân cỏ ngoài nội thành
Tử Ngôn đứng bật dậy, tay loạn xạ tìm kiếm trên cổ cô
Không có! Không hề có dây chuyền!
"Đây không phải là Nhã Lưu!!"_Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hướng đến ba mẹ Tề nói
"Tại sao con lại nói như vậy?"_Ba Tề lại gần, nhìn người con trai của mình
"Trên cổ em ấy có đeo một sợi dây chuyền, người này không có! Không phải là em ấy"
"Có lẽ, trong lúc bắt em gái con, bọn chúng đã không cẩn thận làm mất nó rồi"_Bà Tề biết mình ích kỉ, chỉ là bà muốn Tử Ngôn sau này chỉ có nghĩ tới gia đình này, chuyện ngoài kia, đã là quá khứ
"Mẹ! Tại sao mẹ năm lần bảy lượt nói em ấy chết rồi?!"_Tử Ngôn nhất thời tức giận, liền to tiếng với bà
"Tử Ngôn..."_Bà Tề uất ức khi bị chính con trai lớn tiếng, nước mắt bà lã chã rơi
Nhìn người mẹ yêu thương mình hết lòng, cậu trấn an mình lại, bà cũng chỉ là có chút ích kỉ, cuối cùng vẫn là muốn cậu không phiền muộn mà quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn
"Mẹ.. con xin lỗi"_Tử Ngôn tiến lại gần, ôm lấy bà
Bà sụt sịt một hồi, cũng biết là một phần bà sai rồi, nên không giận nữa, bàn tay ấm áp vuốt ve lưng cậu
Ba Tề đứng một bên, ấm lòng thêm phần nào, cậu chí ít cũng đã có tình cảm với người nhà sau này rồi
"Được rồi, không nói nữa, chúng ta về nghỉ một lát, chuyện này sẽ được làm rõ ngay thôi"_Ba Tề an ủi cậu, hướng ra bên ngoài đi tới
"Đi thôi, Tử Ngôn"_Bà ôm cậu ra khỏi cổng bệnh viện

Đêm đến, gió bên ngoài thổi rít không ngừng, mưa rơi nặng hạt, từng hạt liên tiếp va đập vào cửa sổ sát đất
Tử Ngôn ngồi xuống ghế sofa, tóc còn đang ướt, từng giọt nước nhỏ xuống vai cậu, nhìn đôi môi mỏng mím lại, cậu thật sự chín chắn hơn lứa tuổi
Nhất là ánh mắt của cậu, người khác nhìn vào càng không thể đoán được cậu đang nghĩ gì
Đã một ngày trôi qua, bên cảnh sát vẫn không có thêm tin tức gì, không biết Nhã Lưu hiện tại có đang đói không? Em có lạnh không?
Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu Tử Ngôn
Trên tay bọn người đó có một hình xăm rất đặc biệt, đó chắc chắn là phù hiệu của tổ chức đó
"Cho dù cảnh sát không tìm được, tao cuối cùng sẽ tìm được bọn mày"
Cậu khẽ nhắm mắt, dần dần thiếp đi
Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống khu vườn
Cây cối thay nhau hưởng thụ ánh nắng sau một ngày mưa dài
"Nhã Lưu, từ mai cháu sẽ được đi học, nhà ta tuy không có nhiều tiền nhưng bà tích góp cũng có một khoản kha khá"_Bà Thẩm rất thương đứa cháu gái nuôi này, tiền tiết kiệm lâu nay để bà phòng những lúc ốm đau, hôm nay lại đem ra đáp ứng cho cô bé này, chính bà còn không tưởng tượng được
"Dạ!"_Nhã Lưu ngoan ngoãn vâng lời, từ sáng tới giờ, cô đều nhìn ra ngoài cửa sổ
"Tại sao lại nhìn ra ngoài? Có gì thú vị hay sao?"_Bà Thẩm cười, lại gần cô hỏi
"Cháu rất muốn thấy anh Tử Ngôn"_Giọng cô đượm buồn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước
"Sau này nhất định tìm được, cháu và anh cháu thương yêu nhau như vậy, sẽ không ai nỡ ngăn cách"_Bà ủng hộ cô, tay nhẹ đặt lên đôi vai gầy yếu, có lẽ đối với cô bé này, không ai quan trọng hơn anh hai cả
"Bà Thẩm"_Mặc Quân bước vào, trên tay cầm một xấp tiền
"Tiểu Quân"_Bà nhìn cậu bé này luôn tới giúp, trong lòng rất biết ơn
Tuy là con cái nhà giàu nhưng không hề kiêu căng, lại còn hay giúp bà khi bà gặp khó khăn nữa
"Nghe nói bà muốn cho em ấy nhập học, cháu có một ít tiền, bà cầm lấy đóng tiền học phí cho em ấy đi"_Mặc Quân đưa xấp tiền cho bà, nụ cười vô cùng ấm áp
Cậu thường được ba mẹ cho tiền tiêu vặt, hầu như không cần sử dụng, lại để dành được như thế này, cậu rất muốn giúp bà Thẩm, lí do chính đáng hơn là giúp cô bé ngồi đằng kia, lúc nào cậu tới cô đều ngơ ngác như vậy, cũng không thắc mắc cậu là ai?
"Không được, bà không nhận được đâu"_Bà ngay lập tức đặt xấp tiền lại vào tay cậu
"Sau này cháu sẽ đòi lại, chỉ là cho hai người mượn thôi"_Mặc Quân thuyết phục bà
Bà Thẩm đưa mắt nhìn Nhã Lưu, vẫy tay gọi cô tới
Nhã Lưu nhanh nhẹn chạy lại, ngước lên nhìn bà
"Cháu cảm ơn Mặc Quân đi, anh ấy rất tốt bụng, cho chúng ta từng ấy tiền"_Bà cũng khá ngượng ngùng nhưng khi nói tới vấn đề chăm sóc Nhã Lưu, bà sợ mình không đủ năng lực, vẫn là nên nhận sự giúp đỡ của người khác
"Cảm ơn..."_Cô nói, đôi môi khẽ mấp máy khiến cậu không rời ra được
"Nhóc con, em cảm ơn cũng phải có chút thành ý chứ?"_Mặc Quân mỉm cười, vuốt lên mái tóc tơ mềm của cô
Gương mặt Nhã Lưu lúc này đỏ hơn trái cà chua, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện
"Chúng ta còn chưa biết tên nhau, em tên là gì?"_Mặc Quân quyết định làm quen với cô bé, cho dù cậu đã biết tên cô
"Nhã Lưu"_Cô ấp úng nói, đôi mắt biết nói nhìn cậu một giây, sau đó lại cúi xuống, như muốn hỏi: Còn anh thì sao?
"Anh là Giang Mặc Quân"_Môi cậu cong lên một đường hoàn mĩ
Bà Thẩm biết Mặc Quân rất quý Nhã Lưu nhà bà, đứng một bên chỉ biết cười tủm tỉm
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro