Chương 6: Mong muốn thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu năm sau
Con đường bao phủ bởi một màu lá vàng cam, cây phong mộc mạc được trồng hai bên phố
Sắc trời cũng trở nên ảm đảm
Người ta nói mùa thu sang mang theo một chút gió nhẹ nhàng, một chút nắng hanh vàng, và một chút mưa... tạo nên một chút nhớ, một chút buồn, không ồn ào mà thâm trầm lặng lẽ
Tề Tử Ngôn bước trên thảm lá vàng, nhớ lại ngày tháng có cô ở bên cạnh, anh không cô đơn như bây giờ, từ khi mất cô, không một người nào có thể phá vỡ bức tường đó, không một ai có thể khiến anh thật sự hạnh phúc như trước
Chiếc áo dạ bay theo gió, Tử Ngôn ngồi xuống một chiếc ghế đá
Lâu lắm rồi anh mới có thể thư giãn như vậy, bình thường anh sẽ ở công ty, giải quyết hết tài liệu sẽ lại nghỉ ngơi trong phòng, chợp mắt một chút, dù gì cũng không có tâm trạng dạo phố
Mười sáu năm sau, từ một cậu bé không biết gì, anh tiếp nối ba Tề trở thành một thương nhân khiến bao con mắt ngước nhìn
Không những thế, Tề Thị đã phát triển ra ngoài nước, trở thành một tập đoàn vô cùng lớn mạnh
Các cổ đông đều phải kiêng nể anh, trên thương trường có ai không biết cái tên Tề Tử Ngôn?
Tề Tử Ngôn anh có ngày hôm nay đều là vì muốn tìm lại cô, cô như thế nào lại trốn anh, trốn lâu như vậy, khiến anh tìm chật vật thế nào cũng không ra
Đôi lúc đêm đến, Tử Ngôn trằn trọc không ngủ được, anh cố gắng nghĩ tới hình ảnh của Nhã Lưu lúc trước
Cứ như vậy, nụ cười cùng đôi mắt to tròn sẽ dần đưa anh vào giấc ngủ
Trong mơ, anh và cô có thể nắm tay nhau cùng chơi đùa
Có lần Nhã Lưu nói bây giờ cô phải đi rồi, ngày mai gặp lại
Anh nhất quyết không cho cô đi, ôm chặt lấy cô, sợ là sẽ không thể gặp lại cô nữa
Nhưng hình ảnh Nhã Lưu vẫn tiếp tục mờ dần, lúc Tử Ngôn thức dậy, cả người đều là mồ hôi lạnh
Vào phòng tắm xả nước, nhìn vào gương, đây là anh sao? Đã mười sáu năm rồi, anh không ngừng tìm kiếm cô, khuôn mặt này đã thay đổi, đôi môi mỏng mím lại, gương mặt thâm trầm kiên định, không hề còn đường nét đáng yêu của ngày trước nữa

"Tề tổng!! A... sướng quá"_Cơ thể người phụ nữ uyển chuyển theo từng nhịp cử động của anh, từng giọt mồ hôi chảy xuống lại càng làm khung cảnh thêm vài phần kích tình
Khuôn mặt không chút cảm xúc của anh làm ai cũng nghĩ, cô gái nào khiến anh có thể cười chắc chắn là thần tiên
Cô ta bị anh ra vào tới sáng, cả thân thể mềm nhũn tựa vào ngực anh, ngón tay không ngừng sờ loạn, những tên đàn ông bình thường nhất định đã bị cô làm cho sôi máu, vậy mà người đàn ông trước mặt cô lại vẫn điềm tĩnh, đi vào phòng tắm như không có chuyện gì xảy ra
Bên cạnh bàn đã để sẵn một chiếc thẻ, cô ta biết Tề tổng muốn đuổi cô ta đi, trong lòng tuy có vài phần oán trách nhưng khi nhìn thấy số tiền kia cũng không màng gì nữa, nhanh chóng mặc quần áo, bỏ chiếc thẻ vào túi, mở cửa bước ra ngoài
Bên trong Tử Ngôn cũng chỉ nhếch môi cười nhạt, phụ nữ bây giờ có thật nhiều loại, cứ tưởng bản thân tốt đẹp lắm, nhưng thực chất cũng chỉ là món đồ để người khác tiêu khiển, mái tóc ướt được anh dùng tay vuốt lên

Trước mắt, một người đàn ông nhàn nhã vắt chéo chân, toàn thân là bộ âu phục đen được cắt may tinh tế
"Xin ngài, tôi xin ngài, tôi thực sự không biết cô bé đó đang ở đâu, duy nhất chỉ có một người biết nhưng hắn hiện tại không còn trong tổ chức nữa rồi"_Hắn đau đớn giải thích, trên miệng không ngừng rỉ máu
"Vậy là... mày không định khai?"_Người đàn ông hướng mắt về phía tay sai bên cạnh
"Đừng... đừng!"_Hắn hai chân đá loạn, lùi về phía sau, chiếc kìm sắt giật từng ngón tay hắn, máu đỏ chảy ướt đẫm sàn
Hàng ngàn tiếng hét thê lương đều phát ra từ một căn hầm cũ rích
Chiếc quạt thông gió không ngừng quay, một chút ánh sáng len lỏi vào, chiếu thẳng xuống những xác người nhếch nhác
-------
"Cô là người nhà bệnh nhân đúng không? Bệnh tim bà ấy tái phát! Bà ấy muốn gặp cô, đây là bệnh viện XY"_Giọng người đàn ông qua ống nghe vang vọng khiến đầu óc của Nhã Lưu chỉ còn tiếng ong ong
Trong bệnh viện
Màu trắng như báo hiệu tất cả
Bước vào phòng bệnh, Nhã Lưu nhanh chóng cầm lấy tay bà, khuôn mặt trắng toát đến suy kiệt
"Bà... Nhã Lưu đây"_Cô nhẹ nhàng nói, khẽ cắn lấy môi mình để nước mắt không chảy ra
"Nhã Lưu... ngoan, không khóc, bà không sao cả"_Giọng nói khàn khàn cắt đoạn khiến cô hiểu được sức khỏe của bà đã đến giai đoạn nào
"Cô là cháu bệnh nhân?"_Bác sĩ nhìn cô, giọng nói thâm trầm
"Phải"_Nhã Lưu gật đầu
"Vậy cô ra đây làm việc với tôi một chút"_Người bác sĩ ra bên ngoài trước, cởi bỏ khẩu trang
"Bác sĩ?"_Nhã Lưu ngồi xuống ghế, hai tay lo lắng nắm chặt lấy nhau
"Theo kiểm tra, bà ấy mắc bệnh tim động mạch vành, hiện tại rất nguy hiểm, nếu không kịp thời phẫu thuật, biến chứng để lại sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim, có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời"_Người bác sĩ giải thích, hai tay cũng chậm rãi đan lại
"Vậy, chi phí phẫu thuật là bao nhiêu?"_Với tình hình hiện tại, cô cũng biết chắc hẳn số tiền phẫu thuật không hề rẻ, người mới ra trường như cô việc làm chưa ổn định, lấy đâu ra số tiền phẫu thuật cho bà đây? Dù là cách gì đi chăng nữa, có thể phẫu thuật cho bà cô nhất định sẽ làm
"Là bảy trăm triệu"_Người bác sĩ đánh giá cô, nhìn qua cũng đủ biết thân thế cô gái này không được tốt
Mắt Nhã Lưu hơi mở to, số tiền đó cô không trả nổi
Tích góp từ nhỏ tới lớn cũng chưa đủ một phần ba số tiền
"Cô hãy suy nghĩ kĩ, chỉ có thể trong vòng một tháng phẫu thuật, nếu không tỷ lệ thành công về sau rất thấp"_Bác sĩ cặn kẽ phân tích rồi đứng dậy ra khỏi căn phòng
Chỉ trong một tháng? Cô lấy đâu ra số tiền đó đây?
Vô định bước ra khỏi bệnh viện, Nhã Lưu thanh toán tiền thuốc duy trì
Về căn nhà nhỏ ấm áp, cô gom góp hết số tiền còn lại, nhìn con số không nhằm nhò gì kia, Nhã Lưu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, ngước lên trần nhà, hiện tại không ai có thể giúp cô
Giảng Mặc Quân mấy tháng trước đã đi Mĩ, trước khi đi còn để lại một số tiền lớn cho cô và bà nhưng hai người nhất quyết không nhận
Số tiền lúc nhỏ còn chưa trả hết cho anh
Bây giờ nghĩ lại Nhã Lưu lại cảm thấy lúc đó nên hạ mình một chút, nhận lấy sự giúp đỡ của anh, ít ra số tiền đó trong lúc nguy cấp có thể sử dụng
"Hiện tại gọi điện cho anh ấy mình khác gì đồ mặt dày chứ?"_Nhã Lưu tựa đầu vào thành giường, nếu như có anh ấy thì tốt rồi
Anh trai của cô...
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro