Chương 2: Gặp lại Tiểu Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở mắt ra, luồng ánh sáng bao quanh ta dần dần biến mất, quang cảnh dần hiện ra trước mắt ta.
Đập vào mắt ta là một khung cảnh quen thuộc đến kì lạ. Hiện nơi ta đến chính là bãi đất mà Tiểu Chính trước đây đưa ta đến.
"Ẩn?" Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng ta
Ta quay lại, người ngồi sau ta chính là Tiểu Chính! Là Tiểu Chính! Ta nhìn gương mặt quen thuộc kia đến ngây người, trong lòng ta bỗng trào dâng niềm xúc động, nơi khoé mắt long lanh một chút nước như đang muốn trào ra. Khoan! Nếu như hắn ngồi sau ta nãy giờ, không phải đã thấy hết rồi sao?! Ta từ xúc động lập tức chuyển sang hoang mang nhìn hắn, liền bò lùi lại phía sau một khoảng. Nhưng kì lạ, hắn không hỏi gì về việc đó mà chỉ nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu:
"Ẩn, sao ngươi lại ở đây? "
Phù, hắn vẫn chưa biết gì. Ta khẽ trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm
"Tiểu Chính, thật lâu chưa gặp lại ngươi. Ta đây là muốn đến Hàm Dương dạo chơi một chuyến."
Hắn im lặng một chút rồi đáp
"Ẩn, lâu ngày không gặp,đầu ngươi có phải do chứa thêm quá nhiều đá không mà mà lại muốn tới Hàm Dương chơi?"
Tên này , vẫn chẳng thay đổi gì hết, luôn luôn như vậy, mạnh miệng đến đáng ghét. Nếu hắn không phải vua một nước thì ta đã triệu hoán ác linh giết chết hắn rồi.
"Phải phải, đầu ta chính là chứa rất nhiều đá. Còn hơn ai kia làm vua vẫn ra ngoài thành như vậy."
Sau khi nói xong ta bỗng cảm thấy hối hận, hắn làm vua mà, đương nhiên sẽ rất mệt mỏi. Ngước nhìn gương mặt của Doanh Chính, ta có thể thấy nó đang tối dần. Có vẻ hắn không vui. Ta suy nghĩ một hồi rồi gượng gạo giật ống tay áo của hắn, nói:
"Tiểu Chính, ban nãy quá lời rồi, có gì..."
"Đầu ngươi do chứa quá nhiều đá nên đã không thể phát triển rồi!" Chưa để ta nói xong hắn đã chen vào rồi đứng dậy, túm lấy cổ áo của ta rồi nhấc bổng ta lên ngựa, sau đó hắn cũng nhảy lên ngồi sau lưng ta. Thấy vậy, ta lập tức la lên:
"Tiểu Chính, ngươi định đưa ta đi đâu?"
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt không mấy bình thường, hỏi:
" Ngươi tính quay về đệ phủ của Thái Bố sao?"
Đệ phủ của Thái Bố đại nhân? Tuy mọi người ở đó đối với ta rất tốt nhưng ta cũng không có ý định quay lại đó làm nha hoàn. Còn nữa, lần này, người cần ủy thác là Tần Tử Anh, hoàn toàn không có liên quan đến đệ phủ của bọn họ.
Ta khẽ lắc đầu. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Chính là chỗ ở. Trước hết ta cần kiếm một chỗ ở, chỗ nào càng dễ gặp Tần Tử Anh càng tốt. Nhưng ta bây giờ còn không biết tên Tần Tử Anh đó ở đâu. Làm sao mà kiếm được chỗ ở đây...Phốc! Ta bỗng nhớ ra một điều. Tần Tử Anh không phải là em trai cùng cha khác mẹ của Doanh Chính sao, nếu vậy..
Ta gượng gạo quay sang nhìn Doanh Chính đang đáng ngựa đi, hỏi:
"Tiểu Chính, Tần Tử Anh..Tần Tử Anh sống cùng với ngươi phải không?"
Nghe câu nói của ta, hắn khẽ chau mày nhưng vẫn hướng ánh mắt nhìn về phía trước, không hề phủ định cũng không khẳng định câu nói của ta là đúng, chỉ hỏi ngược lại: "Ngươi biết Tử Anh sao?"
"Không có! Ta chỉ nghe đồn đó là anh em trai của ngươi nên có chút tò mò thôi." Ta lập tức bác bỏ ý nghĩ của hắn.
Cộp cộp!
Tiếng vó ngựa vang lên, con ngựa  ta đang cưỡi đi chậm lại rồi dừng hẳn lại. Thắc mắc, ta ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Một khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt ta. Những lính gác đứng canh ở mọi nơi uy nghiêm. Đây là..Hàm Dương Cung?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro