Chương 3: Tới Hàm Dương Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn..hắn đưa ta tới Hàm Dương Cung sao? Tên này đang có ý đồ gì với ta..
"Tiểu Chính, sao ngươi lại đưa ta tới đây?" Ta nhìn hắn thắc mắc
Đáp lại câu hỏi của ta, hắn chỉ im lặng. Tên này bị sao vậy?

Một vài hộ vệ thấy hắn đi vào liền tiến đến. Doanh Chính bỗng dưng nhảy khỏi ngựa xách theo cổ áo ta xuống khiến cho ta cảm thấy có chút tức giận.

"Ẩn, ngươi đi nhanh lên, ta không thể xách ngươi mãi đâu, nặng!" Tiểu Chính đi trước ta lên tiếng, dù không biết là cố ý hay không, nhưng lần này ta tức giận thật rồi đó! Gì chứ, ta chỉ có 46 cân mà hắn kêu nặng, rõ ràng là đang muốn chọc tức ta. Vả lại, ta đây cũng tự có thể đi, không cần hắn thương hại mà lôi đi!

Giật mạnh vạt áo khỏi tay hắn, ta hùng hổ đi trước nhưng mới chỉ bước được hai bước đã không cẩn thận vấp phải hòng đá và...

Tùm!

Tiếng va chạm mạnh với nước vang lên.

Trong lúc bất cẩn ta đã ngã xuống một chiếc hồ gần đó làm toàn thân ướt nhẹp. A! Cái hồ đáng ghét! Tên Doanh Chính đáng ghét! Cả hai ngươi đều đáng ghét!
"Đầu đá, ngươi muốn tắm lắm sao mà bỗng dưng nhảy xuống hồ? Ta đồng ý là nước trong hồ rất trong nhưng cũng sắp đóng đá rồi." Doanh Chính nhìn ta hỏi. Cự nhiên chỉ đúng nhìn, trong lòng không hề có ý muốn giúp ta lên.

"Không phải tại ngươi ta mới ra nông nỗi này hay sao? Trời đông giá lạnh ta cũng chẳng dư hơi rảnh rỗi tắm rửa giữa hồ nước!" Ta trừng mắt nhìn hắn.

"Được rồi. Ngươi tính ngồi đó bao bao lâu nữa? Hay ngươi muốn đươc chính ta bổn vương kéo lên?" Hắn nhìn ta cười khẩy. Ừ, thì hắn cười trông rất đẹp. Nhưng nhìn nụ cười đó thật làm ta tức chết mà!
"Ta không cần!" Ta tức giận nhắm tịt mắt nhảy lên bờ
Nào có ngờ, khi chân ta vừa nhẹ nhàng chạm xuống đất liền có một lực mạnh mẽ từ hai bên nắm chặt lấy vai ta, nhấc bổng cả thân hình ta lên. Lập tức nhìn ra sau, ta phát hiện thứ vừa nhấc ta là hai tên vệ binh mặc y phục đỏ cao lớn.
Ta khó hiểu nhìn Tiểu Chính, cả người ra sức dãy dụa nhằm thoát ra khỏi tay hai tên kia.
"Cái này..." Bỗng Doanh Chính hướng phái ta đi lại rồi cúi xuống đất nhặt thứ gì đó.

Lúc hắn đứng lên trên tay còn cầm theo cả xấp giấy vàu vàng quen thuộc. Rồi hắn mở miệng nói:

" Ngươi luôn đem bên mình sao?"

Chợt nhận ra thứ giấy hắn đang cầm trên tay, ta như chết sững. Không ổn, phù chú của ta! Nhìn vào trong vạt áo đã không thấy chúng đâu, lẽ nào ban nãy khi bị nhấc lên đã không cẩn thận làm rơi xuống?

" Tiểu Chính, mau trả lại cho ta thứ đó! Tuyệt đối đừng có bất kì hành động gì với chúng! Không nói nhiều, mau tra cho ta!" Ta hoảng hốt nói, nếu không có phù chú, tuyệt nhiên nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Không những vậy có khi còn đem lại hậu quả không lường trước được với Doanh Chính và bất cứ thứ gì khác.

Dường Như không nhận ra thái độ dữ dội của ta, hắn còn nhếch mép tỏ vẻ thích thú rồi cất những tấm phù chú của vào trong vạt áo của mình là ta giật mình trợn trừng mắt nhìn hắn, tức giận không thốt lên lời.
Hắn quay đi, nói:

"Hai ngươi đem cô ta cho tì nữ tắm rửa thay trang phục." rồi rời đi

Cái gì? Tì nữ? Tắm rửa? Thay trang phục?
" No! Không! Ta không muốn! Mau buông ra! Buông ra!" Ta gào thét dãy dụa nhưng chẳng được ích gì. Tiểu Chính, ta ghét ngươi, ghét ngươi!

_____________________________________________________________________________________

Sau khi ta được kì cọ không khác cái chậu là bao thì liền được A Hinh đưa tới một căn phòng khác trải tóc. Ta được A Hinh cài lên tóc những thứ trang sức lấp lánh giống như những thứ Tư Âm từng đưa ta khi tới đây trong nhiệm vụ đầu tiên.
Đầu tóc đã được chải gọn gàng và được cố định bằng một chiếc trâm cài màu trắng ngà có đính một viên ngọc xanh giống với viên ngọc trên sợi dây chuyền mà Tát Na Đặc Tư đã từng tặng ta. Ách, sao vậy chứ? Tại sao lại nhớ tới hắn nữa rồi? Tại sao khi ta càng cố lấp đi hình ảnh của hắn thì nó lại không tài nào biến mất vậy? Kiếp trước của ta... Không đươc! Nhất định không được nghĩ tiếp. Việc của ta bây giờ là phải lấy lại phù chú và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, ta nhất định cần hoàn thành nó, ta cần thêm hoa Bỉ Ngạn!
A Hinh lấy ra trong tủ đồ một bộ bạch y và mặc lên cho ta, xong nhìn ta cười nói:
"Ẩn, ta không ngờ cô đẹp vậy đó! Nhìn cô xem, cô không cười đã đẹp thế này rồi, vậy cô mà cười lên thì còn đẹp thế nào nữa. Mau, mau cười cho ta xem!"

Ta nghe A Hinh nói mà miệng khó nhọc nhấc lên lên, tạo thành một nụ cười cứng ngắc. Ta tâm trạng vốn không tốt, thật sự không thể cười tự nhiên,

"Ý, không phải như vậy! Xấu quá! Đừng có miễn cưỡng vậy chứ. Phù, thôi được rồi, để tôi đeo vòng cho cô." Nói rồi A Hình đặt tay trên cô ta định đeo lên một chuỗi ngọc thì ta giật mình gạt phắt tay nàng ra làm cho chuỗi ngọc trắng ngà rơi xuống mặt đất. Kể từ ngày đó, ta đã hứa ròi! Ngoài mặt dây chuyền của Tát Na Đặc Tư, ta sẽ khôngđem bất cứ sợt dây chuyền nào khác!
"Xin lỗi, ta không thích những chiếc vòng đó, ta ra ngoài đây!" Nói rồi ta cúi gằm mặt rời khỏi căn phòng để lại A Hinh đứng trân trân ở đó.
Ta bị  sao vậy?Tại sao từ khi từ Minh Giới trở về thì không thể kìm nén bản thân được? Thật đau đầu quá đi! Tiểu Ẩn, tập trung vào! Mày còn phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này rồi mày sẽ có thứ mày muốn thôi. Mày sẽ ngăn cản được Sa Tạp thôi!
Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi tìm Tiểu Chính. Ta chợt ngơ ra, phải rồi, ta thậm chí còn không biết mình ở đây! Vu thuật cũng không thể sử dụng, tất cả là tại tên Doanh Chính đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro