Chương 4: Vị thiếu nữ huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi lang thang khắp nơi, ta liền đặt chân tới một nơi vô cùng rộng lớn, xung quanh mọc rất nhiều cỏ dại nhưng đặt biệt lại mọc lên những khóm hoa dành dành trắng muốt. Nơi này rốt cuộc là đâu? Thực kì lạ, trong trí nhớ của ta về những gì được học, trong Hàm Dương cung không hề có nhắc tới nơi này dù chỉ một chút. Lẽ nào là lãnh cung sao?
Tò mò, ta bước sâu vào bên trong, không khí có chút ngột ngạt cùng với lớp cỏ dại mọc cao dày đặc khiến ta có chút khó chịu. Ách, những nơi như thế này rất dễ tập trung quỷ cái a. Chuyện này đối với ta không sao cả, nhưng đó là khi ta còn có bùa chú. Giờ thì thật không ổn rồi. Kêu đi, đã bước vào rồi thì phải tìm hiểu xem đã.
Toan định bước chân lên bỗng nhiên bị giữ chặt lại. Kì lạ, nơi này chẳng lẽ lại có keo sao?
Vạch lùm cỏ dưới chân ra, ta kinh hãi phát hiện một bàn tay người đang nắm chặt tới giày ta, là Cương Thi sao? Không đúng, da dẻ người này nhìn trắng hồng rất tốt, không những vậy hình như còn là tay nữ nhân. Nàng ta nắm lấy giày ta như vậy chắc hẳn vẫn còn sống. Ta không thể như vậy mà bỏ mặc.
Đám cỏ khốn khiếp, ta chính là đang cứu người mà các ngươi còn ngăn cản, đúng là khốn khiếp! Thấy rồi a! Trong lùm cỏ dày đặc, một thân ảnh thiếu nữ hiện ra, y phục bị cát bụi làm bẩn. Nhìn tướng mạo nành rất xinh đẹp, chắc hẳn là một giai nhân, không biết đôi mắt nàng sẽ trông như thế nào?
Ta lập tức đỡ nàng dậy, để cho nàng dựa vào gốc cây. Ách, bất quá, ta căn bản tới đây không hề có phòng riêng, vậy để nàng ở đâu? Ai nha, giờ ta có áp lực không hề nhỏ rồi nha.
"Cô nương!" Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc
Giật mình quay lại, ta ngay khắc nhận ra là A Hinh.
"Vị cô nương này, làm sao vậy? Ban nãy thì gạt vòng của ta, giờ lại ra Lãnh Vực là đang tính làm việc mờ ám gì?" Nàng nhìn ta ngắn ngẩm, có vẻ như từ lúc đó đã đi tìm ta.
Khoan, nàng vừa nói gì cơ? Lãnh Vực? Ý nàng là đang chỉ nơi này?
Nhìn bộ mặt ngây ngốc của ta, không hiểu vì sao trên gương mặt thanh thoát của nàng lại vô cùng hoảng hốt.
"Đừng nói là cô không biết chứ! Nơi cô và ra đang ngự đây chính là Lãnh Vực, thật lòng thì nơi đây cũng không có tên gọi thật, chẳng qua là.." Nàng ngưng một chút, quan sát biểu hiện của ta rồi tiếp nói " Nơi đây trước kia là cung phủ của Lã Bất Vi* đại nhân, nhưng thật không hiểu sao sau khi Đại Vương lên ngôi, nơi này bỗng dưng không còn người ở, cỏ cây cũng không hề được chăm sóc nên dần bỏ hoang. Mọi người thường hay đồn rằng ở đây còn có ma quỉ. Cũng vì nhiều nguyên do khác, mọi người cũng đặt tên cho nó là Lãnh Vực."
------------------------------------------------------
*: Lã Bất Vi (chữ Hán: 吕不韦; 292-235 TCN) là tướng quốc nước Tần thời Chiến Quốc. Xuất thân từ thương gia nước Triệu, ông được chọn giữ chức thừa tướng cho nước Tần. Lã Bất Vi được xem là cha của Doanh Chính tức vua Tần Thủy Hoàng vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Ông được cho là người nổi tiếng trong lịch sử về buôn quan bán tước.
Lã Bất Vi là người Dương Địch, buôn bán thành công nên rất giàu có.
Năm thứ 40 đời Chiêu Tương Vương nước Tần (267 TCN), thái tử mất. Năm thứ 42 (265 TCN), vua cho con thứ là An Quốc Quân làm thái tử. An Quốc Quân có hơn 20 người con, và nhiều vợ. trong đó người vợ được yêu nhất được lập làm chính phu nhân, gọi là Hoa Dương phu nhân. Phu nhân không có con. Tử Sở là con giữa của An Quốc Quân. Mẹ Tử Sở là Hạ Cơ không được vua yêu nên Tử Sở phải làm con tin của Tần ở nước Triệu. Tần mấy lần đánh Triệu, nên Triệu bạc đãi Tử Sở. Tử Sở làm con tin ở Triệu trong cảnh khốn khổ.
Lã Bất Vi ở Hàm Đam trông thấy Tử Sở bèn nảy ra ý muốn giúp Tử Sở làm người kế nghiệp nước Tần để bản thân mình tiến thân, bèn chủ động kết giao với Tử Sở. Tử Sở rất mừng vì có người hỗ trợ.
-----------------------------------------------------
Ta gật đầu, đại khái là đã hiểu. Khoan! Đây trước là nơi ở của Lã Bất Vi, thật không thể tin nơi đây lại có thể bỏ hoang như này.
"A Hinh, vị cô nương này, ngươi biết là ai không?" Ta né ra một bên để lộ ra vị thiếu nữ ban nãy.
A Hinh cũng theo đó tiến lại gần ta. Vén phần tóc đang che đi khuôn mặt của cô gái, trên mặt a Hinh vô cùng sửng sốt, miệng lắp bắp không nên lời.
"A...A....A Phòng!"
Nàng ta vừa mới nói gì cơ? A Phòng*? Cái tên này, dường như nghe rất quen. Cố vận dụng hết trí nhớ của mình, ta đã nhớ ra. A Phòng chính là vị mỹ nhân trong thời Tần. Tin đồn do nàng quen biết Doanh Chính từ khi còn ở Hàm Đan* nên họ sớm nảy sinh tình cảm với nhau nhưng lại bị Triệu Cơ* và Lã Bất Vi tìm mọi cách hãm hại.
------------------------------------------------------
*: Tên vị mĩ nhân thời Tần. Chuyện kể rằng, hai người quen biết nhau từ khi Tần Doanh Chính còn ở Hàm Đan - kinh đô nước Triệu. Khi Tần Doanh Chính trở về Hàm Dương - kinh đô nước Tần - thì A Phòng cũng theo cha đến Hàm Dương tìm hoa kim cúc để chế thuốc trường sinh và hai người gặp lại nhau tại đây. Tần Doanh Chính dưới danh nghĩa một anh thợ mộc đã ngỏ lời muốn kết hôn cùng A Phòng và đã được A Phòng nhận lời.
*Hàm Đan: kinh đô nước Triệu
* Triệu Cơ: Triệu Cơ (chữ Hán: 趙姬, bính âm: zhào ji), người Hàm Đan nước Triệu cuối thời Chiến Quốc, là mẹ của Tần Thủy Hoàng. Triệu Cơ đóng vai trò quan trọng trong âm mưu đưa Tần Thủy Hoàng lên ngôi của Lã bất Vi

Triệu Cơ vốn là ái thiếp của Lã Bất Vi, người tuyệt đẹp, múa giỏi đàn hay. Khi đó Tần công tử, Tử Sở, làm con tin ở nước Triệu nghèo khó khốn cung. Lã Bất Vi ra tay cứu giúp, xin Hoa Dương phu nhân nhận Tử Sở làm con nuôi, trở thành người thừa tử của thái tử An Quốc Quân.
------------------------------------------------------
Ta cả kinh nhìn A Phòng. Tại sao nàng lại ở nơi này, lẽ nào là do người ta hãm hại nàng mà ra ư? Rồi ta chuyển tầm mắt nhìn tới A Hinh, trông nàng ta vô cùng sợ hãi, thấy vậy, ta cũng bất giác có chút cảm giác chẳng lành.
"Diệp Ẩn, tốt nhất là cô nên tránh xa người này, cứ mặc kệ đi. Chẳng có gì tốt đẹp đâu."
Ta nghe A Hinh nói vậy, một cảm giác tức giận vô thức bỗng dâng lên, ta nhìn thẳng vào mắt nàng nói lớn:
"Vậy là sao? Ngươi là người vô tâm tới vậy sao? Thấy chết mà không cứu, có còn là người không?! Người ta cũng như ngươi, à không, thậm chí còn khổ cực hơn ngươi kìa, vậy mà ngươi còn như vậy sao?"
Thấy ta như vậy, nàng liền lẩn tránh ánh mắt ta nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được sự bất đắc dĩ trong đó.
"Ngươi sẽ chết đó..." Nàng khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro