Chương 4: An Bội Tình Minh đến thành Bình An ( THƯỢNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ở Cận Giang Ốc suốt ngày nên rất khó chịu. Vì vậy, ta quyết định sẽ luôn đi chợ cùng Cúc, căn bản cũng vì sợ nàng chọn sai dược liệu để chế thuốc cho Tổng Tư. Cứ như vậy, hằng ngày khi đã có đủ dược liệu, ta đều pha chế thành thuốc nước cho Tổng Tư. Tổng Tư cũng rất nghe lời a, tuy thuốc có mùi rất khó chịu nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn uống hết. Hàng tuần, 5 ngày liên tục Tổng Tư đều phải tới chỗ ta uống thuốc. Bệnh tình của hắn cũng theo vậy mà khá lên rất nhiều. Tuy vậy, những cơn ho của hắn không hề có dấu hiệu muốn dừng làm ta vô cùng vô lắng. Lần nào cũng vậy, hắn đều ho ra máu.

Hôm nay sắc trời rất tốt, mây trắng trôi đều trên nền trời xanh, mặt trời cũng tỏa nắng ấm áp. Ta như thường lệ thức dậy rồi sẽ đi ra ngoài với Cúc.

"Cúc, cô có trong đó chứ?"Ta gõ cửa phòng nàng, gọi khẽ

Đáp lại câu hỏi của ta chỉ là yên lặng. Gọi đi gọi lại nhiều lần cũng vẫn không có phản hồi, ta đánh liều mở cửa ta.
Hiện, đập vào mắt ta là hình ảnh của Cúc đang nằm yên trong chăn trắng muốt, xung quanh là một vài vị y sĩ và cả chồng của Cúc khiến ta có chút bàng hoàng. Trông mặt ai nấy đều vô cùng buồn bã. Vị nam nhân là chồng của Cúc thì ôm mặt mà khóc. Và không chỉ có vậy, trên tay người y sĩ kia còn đang bồng trên tay một đứa nhỏ đang khóc ầm ỹ. Không lẽ nào...

"Các người.... có chuyện gì đang diễn ra vậy, mau nói cho tôi biết.

Mặc cho ta hỏi vẫn không ai trả lời ta, ta liền hiểu ra nhanh chóng. Cúc đã hạ sinh con của nàng và cũng theo đó trút đi hơi thở cuối cùng. Dù thế nào thì vận mệnh của nàng vẫn không thể thay đổi.
Rất nhanh sau đó, tang lễ của Cúc diễn ra cùng với nỗi xót xa của mọi người. Chồng nàng sau đó tiền tụy đi rất nhiều, vì quá u buồn mà cũng lâm bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng tiếp tục duy trì việc kinh doanh quán và chăm sóc tiểu Phi, con trai của họ. Ta cũng vẫn thường xuyên mang thuốc cho Tổng Tư mặc dù bản thân cảm thấy chút cô đơn và buồn chán.
Rồi một ngày, chồng Cúc vì bệnh quá nặng mà đã qua đời, buộc lòng ta phải đưa tiểu Phi tới Cận Giang Ốc. Và một sự việc đặc biệt diễn ra, Trai Đằng Nhất đã nhận chăm sóc đứa bé và hướng tới cho nó một tương lai trở thành một kiếm phách tài ba mặc dù đó là điều không thể, lịch sử không bao giờ có chuyện thay đổi như vậy.
"Ẩn." Một âm thanh ấm áp bỗng vang lên sau lưng ta
"Lại đây Tổng Tư." Ta khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói. "Nhìn xem, anh đào bắt đầu nở rồi kìa!"
Hắn cũng rất nhanh chóng ngồi xuống cạnh ta, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi có cây anh đào đang nở hoa rực rỡ. "Trai Đằng Nhất bảo tôi mang tới cho cô bộ y phục này." Hắn nhẹ nhàng nói.
Theo như ta nhớ sự việc Đức Xuyên qua đời không phải do thu hành nhiệm vụ mà là do bệnh tật thì ngay cả việc Cúc hạ sinh sớm do ủy thác thành công thì mọi thứ có vẻ như thay đổi rất lớn. Có lẽ hiện tại đang là mốc thời điểm trước đêm chào đón năm mới.
"Trai Đằng tiên sinh thật có tâm a. Chuẩn bị cho ta một bộ y phục tốt như vậy. " Ta đón lấy xấp quần áo trên tay Tổng Tư, khẽ chạm vào những hoa văn tinh xảo trên nó. Nhưng đến khi bàn tay  vừa chạm vào túm lông ở cổ y phục, ngực ta vô thức dật một nhịp lớn. Cái cảm giác quen thuộc và vô cùng kì lạ này là sao chứ? Trước đây ta mặc nó tại sao chưa từng cảm thấy cảm giác này?
Dường như nhận ra sự thay đổi của ta, Tổng Tư mặt lập tức tràn đầy lo lắng, sốt sắng hỏi:
"Ẩn, không sao chứ? Sắc mặt cô không tốt."
"Ta.. ta không sao a." Ta đáp.
Đã có người nói cho ta biết khóm lông này được làm bằng gì nhưng cớ sao ta lại không thể nhớ được?

Writer: Thẩm Nhã Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro