Chương 5: An Bội Tình Minh tới thành Bình An (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sập tối. Ta một mình ngồi trong căn nhà vắng tanh, cảm giác thật cô đơn. Cúc mất đã được 3 tuần, vậy mà chồng nàng cũng chẳng sống được bao lâu, cũng theo nàng mà rời bỏ nơi đây. Ta chán nản lại nhìn xuống tay mình. Chuỗi vòng do Tư Âm tạo ra bỗng dưng thành ra như vậy, ta thực sự lo lắng. Chuỗi vòng trở nên như vậy, ta không thể liên lạc với Tư Âm, càng không thể quay về thực tại.
Bất giác, ta đưa tay lên cổ, nơi mà chiếc vòng do Tát Na Đặc Tư đã tặng cho ta đã từng ngự vị. Nhớ tới vẻ hung hắn của hắn khi ta làm mọi cách để bỏ trốn, nhưng hắn lại ôn nhu và dịu dàng khi bảo vệ ta, nhớ lại làm ta cảm thấy vô cùng xót xa. Cớ vậy, tại sao hắn, ta và cả Tư Âm kiếp trước đều có dây dưa, kiếp này này lại trở thành kẻ thù địch như vậy?
Reng...
Bỗng có tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
"Tới đây!" Ta nói lớn rồi chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt ta là cả hàng dài người đang đứng, già, trẻ, lớn, bé, tất cả đều có mặt đông đủ.
Những người này, ta có cảm giác...
"Cô là người mới sao?" Một cụ bà đứng đầu cất tiếng hỏi.
"À... vâng. Cháu là người mới. Xin hỏi bà đây là...?"
"À..." Bà cụ cùng mọi người 'À' một tiếng, sau đó liền nói tiếp " Chúng tôi đều là những khách quen của quán mỳ này. Nay mới nghe tin chủ quán, ý ta là Cúc mất, chúng ta rất buồn."
Ta nhìn cụ bà cùng mọi người, mi mắt cụp xuống. Đúng thật, sự ra đi của Cúc rất bất ngờ, để lại mọi thứ mà rời bỏ trần gian. Những người tới đây đều là vì nàng, tất cả đều thật buồn bã.
"Từ trước tới nay, Cúc luôn bảo vệ ngôi nhà này vì một lí do nào đó. Vì muốn làm điều gì đó để hợp thức hóa căn nhà, nàng đã mở quán mỳ này để phục vụ mọi lãng khách. Nay, nàng lại rời đi, để lại thứ mà mình đã cất công bảo vệ bấy lâu nay, ta thấy nàng sẽ rất buồn nếu ngôi nhà này bị bán đi." Bà cụ ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. " Vì vậy, ta có thể mạn phép xin cô cho chúng tôi duy trì quán mỳ này không? Chúng tôi muốn bảo vệ nó cũng như bảo vệ Cúc."
"Liệu có được không vậy cô nương?" Một cô gái vận 1 bộ y phục cũ đã ngả màu, tay đang bồng đứa con bước lên hỏi ta.
Trước câu nói đó của họ, ta có chút ngỡ ngàng. Tuy xúc động nhưng vẫn có cảm giác dè chừng.
Ta đang trầm tư suy nghĩ thì một bé gái chạy lại giật giật tay áo ta, mắt tròn xoe nhìn ta nói :" Tỷ tỷ, làm ơn đi mà. Niên Niên không muốn cô cô buồn."
Ta nhìn cô bé, rồi lại nhìn mọi người, chạm phải ánh mắt kiên quyết ấy, ta cảm thấy phần nào an tâm.
"Được rồi. Vậy..."
"Còn nữa vị cô nương này có thể dẫn chúng tôi tới mộ của Cúc không?" Ta chưa nói xong cô gái kia đã cất tiếng hỏi
"Ân." Ta gật đầu rồi dẫn đám đồn tới nơi chôn cất nàng.
........................................
Màn đêm rất nhanh buông xuống, cũng là lúc ta chuẩn bị đón năm mới cùng mọi người như lần nào. Cầm trên tay bộ y phục mà Trai Đằng Nhất gửi cho ta, lại nhớ lại lần đó cùng mọi người đón năm mới. Vậy đây đã là lần thứ hai ta mặc bộ trang phục này rồi. Bàn tay ta chạm vào những khóm lông trên cổ áo, trong lòng bất giác trào dâng cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ mà ta lại không thể hiểu đó ruốt cuộc là gì. Bỗng nhiên, khi vòng tay chạm vào khóm lông đó, "Phong" phát ra một ánh sáng xanh vô cùng chói mắt, lại liên tục nhấp nháy. Chưa để ta kịp nhận ra điều gì đang diễn ra, chuỗi vòng bỗng siết chặt tay ta, từ "Phong" lại có một sức nóng khiến tay ta bỏng rát. Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra?
Một lúc sau, mọi thứ lại trở lại bình thường, nhưng "Phong" vẫn mang một màu xám không đổi. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài trời, Tổng Tư sắp đến rồi, ta phải nhanh chóng thay đồ thôi.
...........................
"Diệp Ẩn, cô muốn uống chén rượu không?" Ta vừa leo lên mái nhà thì Cận Đằng Tiên Sinh đã mời ta uống rượu. Haha.. đúng là dù thế nào thì mọi việc cũng không có biến đổi quá lớn. Chỉ là lần này ta đã biết mà tránh mặt ai kia thôi.
"Đa tạ." Ta nhanh chóng nhận lấy rồi một mạch uống hết. Nếu nhớ không lầm, lần đó Tổng Tư đã uống rượu thay ta, như vậy thực sự không tốt."
Một lúc sau, pháo bông lập tức được bán lên.
"Nhìn kìa Tiểu Ẩn." Tổng Tư tay chỉ vào chùm pháo bông đang được bắn lên.
Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ấy nhìn những chùm pháo bông sáng lấp lánh trên bầu trời, lòng ta bỗng chốc quặn thắt. Tổng Tư, 25 tuổi chưa phải thời gian để cậu rời khỏi cõi đời này!
______________________________
Sau khi chào tạm biệt mọi người, ta nhanh chóng trở lại quán mỳ. Nhưng điều khác chính là ta chọn con đường tắt.
Men vào một ngõ tối chỉ có vài ba chiếc đèn lồng phả ánh sáng lập lòe, thực sự không thể nhìn rõ đường. Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng ta, hai bên vai của ta bỗng chốc bị ôm lấy. Ta trợn to mắt, đang định la lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta:
" Sa La, bình tĩnh."
Ta đứng ngây ra đó, mắt mở càng to hơn. Giọng này, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào!!!
Bàn tay kẻ đó rời khỏi miệng ta, nhẹ nhàng quay người ta lại đối diện với hắn.
"Là ta."
Ta kinh ngạc, trân trân nhìn kẻ trước mặt mình. Môi mấp máy mãi không nên từ: "T... Tình Minh!!!!"
-----------------
Writer: Thẩm Nhã Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro