Chương 6: Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Minh ôn nhu nhìn ta. Nhưng căn bản ta không chú ý đến điều đó. Bởi vì hiện tại, ngay lúc này, kể cả là đại não hay tiểu não của ta đều đang hoại động hết công suất.

Ta là không nhìn nhầm chứ? Tại sao Tình Minh lại xuất hiện ở đây?

"Ẩn.." Nói đoạn, hắn ôm ta vào lòng. Hai vòng tay siết chặt khiến ta thực khó thở. Đang định nói hắn buông ta ra, thì bên tai lại vọng đến tông giọng trầm ấm của hắn một lần nữa: "Ta thực sự nhớ ngươi, Ẩn.."

Ta thất kinh "A" lên một tiếng. Hắn ta vừa nói cái gì cơ? Thực sự ta vẫn còn chưa thông não về việc tại sao Tình Minh lại xuất hiện ở đây thì..

Ai nha, chuyện gì đang diễn ra thế này !? Ta cần phải sắp xếp lại mọi thứ như trời vừa sập đè lên vai ta. Dùng chút sức còn lại, ta đẩy Tình Minh ra, thực rối rắm.

"Tình Minh, ta cần thời gian để sâu chuỗi lại những việc vừa, đang và sắp xảy đến!"

An Bội Tình Minh chính là âm dương sư vĩ đại thời Bình An, hưởng dương tám mươi tư tuổi, từ 921 đến năm 1005. Còn Tổng Tư lại là kiếm phách có tiếng trong Tân Soạn Tổ ở Giang Hộ, là không gian mà ta đang thực thi nhiệm vụ uỷ thác lần này đây, bắt đầu từ năm 1642 mà kết thúc lại là 1668. Cách nhau cũng gọi là bảy thế kỷ dài đằng đẵng. Vậy mà cư nhiên lúc này, An Bội Tình Minh đang đứng đây, ngay trước mắt ta.

"T.. Tình Minh.. S.. sao.. Sao ngươi lại có thể x.. xuất hiện.. ở đây...?" Giọng ta tiệt nhiên là có run, mặc dù ta đã cố kiềm chế song nó vẫn run rẩy đến đáng sợ. "Bình tĩnh nào, Ẩn.." Vẫn là giọng nói của Tình Minh vọng lại bên tai ta. Lần trước thực hiện nhiệm vụ uỷ thác về tiền thế Lâm Duyệt, cứu đứa con của Vân Xa Yêu Phi cũng thế, lúc lâm vào hiểm nguy, chất giọng này của hắn luôn khiến ta bình tĩnh ứng phó.

Hít vào thở ra đều đặn. Ta giương mắt lên nhìn hắn, Tình Minh cũng nhìn ta, mắt đối mắt một lúc lâu, hắn mới thở dài: "Ẩn, ngươi bỏ đi lâu như vậy.. Ẩn, ta là quả thực biết chúng ta thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu ông trời đã định đoạt như vậy thì phải tuân theo. Ta đã định không nhớ đến ngươi nữa, Ẩn. Ta đã nghĩ duyên phận của chúng ta dừng lại vào thời điểm đó. Sợi tóc ta lấy từ ngươi để hoá làm hình nhân ta cũng đã tiêu huỷ. Ta lúc đấy cư nhiên muốn tuỳ duyên mà sống.."

"Ta... Ta vẫn chưa hiểu?"

"Đồ ngốc!" Tiếng cười của hắn bật ra từ mũi, "Ta lúc ấy là muốn tuỳ duyên mà sống. Nhưng trong một lần Thiên Hoàng muốn ta giải quyết đám quỷ sứ bị Minh Vương trục xuất. Bọn họ thi triển ma trận, ta bị đưa đến đấy... Là vào sáng hôm nay. Ẩn, đây là Hợp Quốc vào thời gian của cô sao?"

"Không phải, Tình Minh. Xin đính chính lại ta là người Đường Thổ. Đây mới chỉ là năm 1668 thôi. Thời gian của ta vào khoảng gần bốn trăm năm sau, 2015."

"Vậy..." Tình Minh còn đưa kịp nói hết câu đã có người lớn tiếng gọi tên ta, "Tiểu Ẩn !!!"

Thanh âm nghe rất quen thuộc, ta trợn mắt nhìn về hướng ánh sáng lấp lờ phía bên kia. Ta chính là đoán không sai mà, sư huynh Phi Điểu!

"Tiểu Ẩn !!!"

"Tình Minh..." Ta hơi lo ngại vì vị nam nhân trước mặt.

Loạn quá loạn quá rồi!

Hết phong bị biến màu, đến việc lúc này, Tình Minh lại xuất hiện ở đây, hơn nửa thế kỉ sau khi hắn khuất. Và giờ lương tâm cắn rứt không cho phép ta làm ngơ về việc này. Hơn nữa.. Hơn nữa chính là Phi Điểu đang dần đi tới chỗ ta hơn.

"Tiểu Ẩn..!" Phi Điểu đứng nhìn ta, sau đó cảnh giác kéo ta về phía sau lưng, giống như là đang muốn bảo vệ ta vậy.

Bất quá, lúc này tự dưng ta nghĩ đến có một người sư huynh như Phi Điểu cũng không đến nỗi tệ, mà là quá tuyệt vời. Ai nha !! Tại sao ta lại có suy nghĩ đó ngay lúc này, việc cần làm hiện giờ chỉ có ta mới có thể thôi. Nhưng ta ngưở thấy mùi thuốc súng trong câu nói của Phi Điểu quá, chắc chắn sư huynh sẽ không nghe ta giải thích!

"Ngươi là An Bội Tình Minh?" Tuy ta đứng phía sau, song vẫn có thể thấy được lông mày Phi Điểu nhíu lại như thể huynh muốn hai thứ dính lại với nhau thành một. Aaaaa, ta phải làm sao đây ?!?

Lần đầu tiên trong mười mấy năm sống trên đời ta cảm thấy hoảng loạn như thế này...

=============

Writer: Trịnh Huyền Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro