Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đang đi chơi cùng Ran thì thấy một nhóm áo đen liền đi theo dõi.
- Ran à cậu về trước đi tớ sẽ về sau yên tâm đi ha. Nói xong Shinichi đi theo nhóm áo đen.
- Nè khoan đã Shinichi cậu đi đâu vậy? Ran nói vọng tới nhưng Shinichi đi mất rồi.

Anh nhìn thấy một cô gái đang rình rập gần đó, anh tiến lại gần cô gái đó hỏi: " Này cho hỏi..."
Cô gái đó theo phản xạ đấm vào mặt anh một cái làm anh lùi ra phía sau và xoa xoa cái mũi tội nghiệp. Cô giật mình và luống cuống:
- Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý đâu, chỉ là anh làm tôi giật mình nên tôi theo phản xạ đánh anh thôi nên cho tôi xin lỗi, cậu có bị sao không?
- Tôi không sao đâu. Tôi làm cô giật mình hả? Vậy cho tôi xin lỗi nha. Cậu vừa nói vừa xoa cái mũi thân yêu.
Họ nói chuyện mà không để ý một gã áo đen đứng ở đằng sau.
Bụp
Tên đó đập vào sau lưng cậu. Cậu nheo mắt lại, cô thấy vậy thắc mắc hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Mau... Chạy đi. Cậu cố nói rồi sau đó gục xuống.
Từ đằng sau người mặc áo đen dần hiện ra. Cô mở căng mắt ra nhìn, sau khi định thần lại cô định quay lưng bỏ chạy thì hắn đập cây gậy vào đằng sau lưng.
Bốp
Cô gục xuống vì cơn đau. Một tên đi đến chỗ gã áo đen đánh hai người kia và nói:
- Nếu để chúng sống thì bí mật sẽ bị bại lộ.
- Vậy nên cho chúng uống thử loại thuốc của chúng ta vừa bào chế, để chúng làm vật thí nhiệm.
- Nhưng chúng ta chỉ có một viên.
- Cho con nhỏ đó uống đi nó biết hết chuyện bí mật của chúng ta rồi. Còn thằng nhóc đó chắc chưa biết gì đâu!
- Cũng được. Thế là bọn chúng cho cô uống viên thuốc đó rồi bọn cúng bỏ đi. Còn anh, Shinichi trong cơn đau nhói anh nhìn thấy bọn áo đen đã đi và cô gái đó thì đang dần teo nhỏ lại rồi anh không thể mở mắt thêm nữa.

Một lúc lâu sau đó
Có một nhóm người cảnh sát đi tới nhìn thấy cô
- Thưa thanh tra tôi thấy có một đứa trẻ!
- Vậy sao? Đầu dây bên kia
- Đúng vậy. Nhưng cô bé đã bị ai đó đánh từ đằng sau nên bây giờ đang ngất đi
Anh ta soi đèn qua bên cạnh thì thấy Shinichi.
- Thanh tra tôi còn thấy cả ngài thám tử Kudo Shinichi. Anh ta cũng bị ai đó đánh từ đằng sau.
- CÁI !!!!!!!! thật không? Đầu dây bên kia.
- Ưm... Tôi đang ở đâu vậy? Ui da cái đầu của tôi! Shinichi vừa nói vừa ôm đầu.
- Vâng! Bây giờ anh ấy đã tỉnh lại.
- Vậy mau đưa đó ngài ấy đến bệnh viện để băng vết thương. Đầu dây bên kia.
- Vâng thưa thanh tra. Anh ta tắt máy rồi quay lại phía Shinichi.
Anh ta chưa kịp nói thì anh chen ngang:
- Này anh cảnh sát anh có thấy cô g... À cô bé ở đây không?
- Ý anh nói là cô bé này sao? Mà tại sao anh và cô bé lại bị đánh ngất vậy?
- Là hai tên áo đen đã đánh tôi và cô bé.
- Vậy anh nên đến bệnh viện để kiểm tra vết thương và cả cô bé nữa.
- Được.
Rồi anh ta giao cô bé lại cho Shinichi bế rồi đi đến bệnh viện.
------Ta là giải ngăn cách đường đến bệnh viện----
Shinichi được băng bó vết thương xong thì đi gặp cô gái đó, bác sĩ nói cô gái đó ngất lâu hơn vì một loại thuốc nào đấy đã khiến cô ngủ như vậy, anh giữ bí mật chuyện cô bị teo nhỏ bởi vì nếu truyền đến tai bọn áo đen thì cô ấy có thể gặp nguy hiểm.
Khi vào phòng thì thấy cô ấy đã tỉnh lại, nhưng cô ấy đang ở một góc tường co rúm người lại và cô ấy đang......khóc!
- Cô tỉnh rồi sao?
Cô ngước lên nhìn với bộ mặt đầy nước mắt, rồi lại cúi xuống và nói:
- Bọn áo đen đó đã cho tôi uống... Cái gì vậy.
Anh bất ngờ vì cô không khóc vì sợ mà vì sốc khi mình bị teo nhỏ sao?
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên là Kudo Shinichi. Anh hỏi cô
- Tên tôi là Michi Yaku. Tôi là một học sinh trung học. Cô vừa nói vừa gạt đi nước mắt.
- Vậy thì bằng tuổi của tôi. Mà tại sao cậu lại theo dõi bọn áo đen vậy Michi?
- Mình là một thám tử ở Mĩ. Nhưng vì một số chuyện nên mình qua Nhật sống. Mình nghe được cuộc đối thoại của hai tên áo đen đó nên mình đi theo dõi thôi.
- Vậy cậu có người thân ở đây không?
- Không! người thân của mình đều là người Mĩ hết!
- Cậu không thể về nhà với bộ dạng này được. Mà tên cậu phải đổi nếu không thì bọn chúng sẽ làm hại cô mất.
- Vậy mình sẽ tên là.... là.... ờm.... ờ.... Cô vừa nói bật phắt dậy.
Anh nhìn thấy mà phì cười.
- Hay là cậu tên Rinchi Aokiko nha. Anh chọn bừa một cái tên đặt cho cô.
- Vậy mình sẽ tên là Rinchi Aokiko. Cô cười híp mí làm cho ai đó mặt ửng hồng.
Cô thấy mặt anh hồng thì hỏi
- Cậu sao vậy Kudo? Cậu bị sốt à? Cô vừa nói vừa đưa tay lên trán anh.
- À mình không sao. Nhưng mà cậu sẽ ở đâu? Anh tháo tay cô ra vừa nói.
- Ở đây tôi chẳng quen ai hết. Cô tối sầm mặt
- Cậu có thể đến nhà mình ở nhờ cũng được. Anh nói
-------------------------------------------
               And chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro