Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cậu có thể đến nhà mình ở nhờ cũng được. Anh nói mà lòng anh đang thắc mắc tại sao mình lại nói vậy chứ?
– Thật sao Kudo? Cô mắt long lanh nhìn anh.
– Đương nhiên là thật và trong thân phận cháu của bác Agasa. Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.
– Nè đừng xoa đầu tớ như trẻ con vậy chứ! Mình lớn rồi mà! Cô phồng má
Cái mặt đáng yêu của cô làm anh không nhịn được cười
– Hahahahaha... Nhìn cái bộ mặt đó mắc cười quá đi à hahahahaha...
– Hả? Mặt tôi có gì sao? Ở đâu vậy hả Kudo? Cô mặt ngây thơ hỏi lại.
– Hahahahaha... Không... không có gì hết...Hahahahaha.
Anh nói trong một tràng cười.
– Cái gì!!!!!! Cậu giám trọc quê tôi sao? Cô đã nổi gân, nổi tiết lên rồi.
Tay cô nắm chặt hình nắm đấm giơ lên và
Bốp
Tiếng đánh vang lên. Nhưng anh đã giữ được bàn tay nhỏ bé của cô
– Rinchi à Rinchi cậu nên nhớ cậu đang bị teo nhỏ đó. Anh nói với nụ cười chưa dứt ban nãy.
Cô nhếch mép
– Đó đâu phải ý định thật sự? Cô nhìn cậu rồi dơ tay lên véo tai anh.
– Đây mới là ý định nè!
– Ui da Rinchi tha cho mình đi. Anh cầu xin
– Kudo ơi Kudo cậu có phải là thám tử lừng danh không vậy? Nếu đã làm thám tử thì những ai phạm tội đều phải chịu tội. Vậy nên cậu phạm tội chọc quê tôi, tôi đã tìm ra thủ phạm vậy nên tôi phải phạt cậu.
– Tha cho mình đi mà Rinchi. Lần sau mình sẽ không phạm tội nữa đâu! Anh chắp tay lạy cô.
– Có tội thì phải chịu tội không bàn cãi. Cô nói một cách dứt khoát.
Đúng lúc đó thanh tra Megure đến thăm anh thì nghe cuộc đối thoại sau đây:
– Đi mà tha cho mình đi mà Rinchi. Anh nài nỉ.
– Có tội thì phải chịu tội thế thôi. Cô nói dứt khoát.
– Thôi đi mà, tha cho mình đi lần này đi mà Rinchi đáng yêu! Anh nài nỉ
– No never! Cô vẫn nói dứt khoát.
Ông nghe mà thấy "choáng" vì thám tử lừng danh kêu một cô bé 6 tuổi bằng "bạn" nếu mà để lộ ra ngoài có mà lên trang nhất.
Ông cảnh sát định thần lại, gõ cửa
Cốc... Cốc... Cốc
– Là ai vậy? Anh nói vọng ra
– E hèm ta là thanh tra Megure đây. Bác Megure nói
– Mời bác vô. Cô nói
Cạch
– Hư! Cô giận khoanh tay và quay mặt đi chỗ khác.
Anh quay mặt về phía bác Megure và một ánh mắt như nói rằng: "bác là vị cứu tinh của cháu!"
– Ta đến đây để gặp Kudo thăm sức khoẻ thôi. Nếu như cậu ấy khoẻ lại rồi thì tôi xin phép. Nói xong bác Megure bước đi mà không quay đầu lại.
Cạch... Sầm
Cánh cửa đóng lại, không khí yên lặng bao chùm lấy cả căn phòng. Cô thấy hơi khó chịu khi sự im lặng bao chùm lấy nơi đây cô lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể bây giờ:
– Cậu sao lại đứng đó? Bây giờ thì tìm cho mình bộ đồ để thay chứ? Nếu ra đường mặc kiểu này có mà bị cười chết mất.
Anh quay lại nhìn cô. Đúng! Cô nói rất đúng bây giờ trên người cô chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cộc tay của nữ, mà dài còn hơn chân.
– Vậy tôi đi tìm đồ cho cậu đây. Nhớ là đừng đi lung tung đó. Anh dặn cô
– Mình đâu còn là trẻ con đâu chứ? Đi nhanh lên giùm mình cái đi! Cô phồng má
Anh thích cô ở điểm này nhất. Anh không biết tại sao mình lại thích điểm này, nhưng vì điểm này mà anh cười nhiều nhất, cười hạnh phúc như ở cạnh Ran, mà không đúng hình như còn hơn nữa cơ.
– Vậy mình đi đây!
Nói rồi anh đi ra ngoài.
Anh đến nhà Ran nhờ Ran mua dùm vì nếu mà có người nhìn thấy thám tử lừng danh lại đi mua đồ cho trẻ em thì vô cùng mất mặt, và vì anh không khéo chọn đồ cho nữ.

Tinh....Tinh
– Cho hỏi là ai vậy? Ran từ trong vọng ra.
– Mình là Shinichi đây mở cửa cho mình đi. Anh nói vọng vào.
Cạch
– Là cậu hả Shinichi? Cậu đến đây làm gì? Ran mở cửa ra và hỏi
– À...mình đến nhờ cậu một số chuyện có được không? Anh hỏi lại
– Có chuyện gì vậy? Ran thắc mắc
– Chỉ là bác Agasa có một đứa cháu gái tên là Rinchi Aokiko. Mấy ngày trước, nhà cô bé bị thiêu rụi, ba mẹ cô ấy đều chết cháy chỉ có cô bé sống sót. Bác Agasa nhờ mình chăm sóc con bé nhưng mà con bé không có đồ mặc nên mình chạy qua đây nhờ cậu đi mua đồ giúp cô bé. Bịa hay dữ. 👍👍👍👍
– Mấy ngày trước sao cậu không tới luôn? Ran thắc mắc
– Tại lúc đó con bé hôn mê nằm trong bệnh viện nên mới tới hôm nay đó! Nói như mọi chuyện đã từng trải qua.👍👍👍
– Vậy cô bé bao nhiêu tuổi? Ra hỏi
– À...6 tuổi. Anh trả lời
– Vậy thì để mình mua giúp cậu, cậu đâu có rành mấy cái này đúng chứ? Ran cười, một nụ cười toả nắng, nhưng sao anh chỉ cười cho qua chứ không như đối với Rinchi? Lúc đó anh đã cười như chưa từng được cười vậy. Còn Ran? Thì chỉ là nụ cười kiểu như "bạn bè" chứ không hơn không kém.
– Vậy thì mình về đây. Nhớ đem đến bệnh viện của sở cảnh sát nha! Nói xong anh vẫy tay chào Ran rồi anh về.
– Tạm biệt cậu Shinichi! Ran cũng vẫy tay chào lại. Thấy bóng Shinichi khuất dần Ran vào nhà, thay đồ và làm việc anh nhờ vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro