Câu chuyện dọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường tôi đi học về mọi hôm vừa xa vừa yên tĩnh. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc vì bị gió thổi qua hoặc là có chiếc xe chạy ngang qua làm xáo động không gian yên tĩnh. Hôm nay tôi đi bộ để về nhà vì chiếc xe của tôi đang bị hỏng và tôi còn chưa kịp đưa nó đi sửa chữa. Tôi có thể bắt xe bus để về nhưng lại bị dị ứng với không khí trong xe nên thôi. Tuy đi bộ thì có vẻ tôi sẽ về muộn hơn mọi ngày nhưng tôi cảm thấy đi bộ về cũng không tệ, đỡ phải về nhà rồi nghe bà nội tôi nói này nói nọ lâu rồi cũng đâm phiền chán. Vừa đi vừa ngắm cảnh vừa thư giãn có phải tuyệt hơn rất nhiều không.
Mọi hôm thì tôi đi học về một mình, nhưng hôm nay lại khác. Có cậu bạn lúc sáng mới quen đi cùng với tôi. Cậu ấy đi bằng xe đạp, vì nhanh hơn tôi nên cậu ấy đã cố gắng đi chậm nhất có thể để vừa đi vừa bắt chuyện với tôi. Cậu ấy có bảo tôi lên xe cậu ấy chở cho nhanh nhưng tôi đã từ chối với lý do tôi thích đi bộ hơn. Hai đứa vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Tôi thì chẳng có chuyện gì hay nên hầu như người duy trì cho cuộc trò chuyện này là cậu ấy. Cậu ấy kể chuyện rất sinh động, vừa kể vừa biến đổi giọng nói theo câu chuyện cậu ấy kể. Như là chuyện anh A tỏ tình với chị B rất long trọng ở trường. Anh A đã cất công mua hoa hồng tươi rồi xếp thành hình trái tim lớn, nhờ bạn bè của mình đứng xung quanh khu vực tỏ tình rồi cổ vũ còn mình thì cầm bó hoa mà chị B thích rồi tỏ tình với chị ấy. Quần chúng vây quanh hóng chuyện thấy vậy thì vô cùng phối hợp với anh A. Lúc anh A vừa nói xong lời tỏ tình chân thành của mình thì mọi người đều đồng thanh hô:" Đồng ý đi, đồng ý đi...". Chị B thấy vậy thì rất " cảm động " - cậu ấy cố tình nhấn mạnh hai từ này, nhận lấy bó hoa tươi và nói :" Em đồng ý ".
Bỗng dưng cậu ấy không kể nữa mà quay sang hỏi tôi :
- Có phải cậu nghĩ sau khi anh ấy tỏ tình thành công thì cái kết sẽ là happy ending đúng không?
Tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời luôn:
- Chẳng lẽ họ còn chưa thể bên nhau mà còn phải vượt qua một số thử thách như mấy phim truyền hình máu chó hay sao ?
- Không phải, họ vốn sẽ chẳng bên nhau nên sẽ không phải vượt qua thử thách nào cả.
- Câu chuyện tiếp theo là vì tỏ tình thành công nên anh A vui quá định hôn chị B nhưng khi môi bọn họ sắp dính lấy nhau rồi thì bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt chạy đến ngăn hành động của bọn họ lại. Hắn tách bọn họ ra rồi cho chị B một cái tát rõ vang. Anh A còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy người đàn ông lạ mặt này to tiếng mắng chị B là thứ con gái hư hỏng lăng nhăng, có anh ta còn chưa đủ hay sao còn đi dụ dỗ trai. Chị B thì khi thấy rõ người đàn ông lạ mặt này là ai thì có vẻ rất ngạc nhiên và hốt hoảng ngã khụy xuống đất, vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi xin lỗi. Một màn này diễn ra khiến cho mọi người xung quanh ăn no dưa, họ lại còn không quên vừa ăn vừa quay lại đăng lên mạng xã hội câu view. Sau đó nghe người ta kể lại người đàn ông lạ mặt - người bị chị B cắm cái sừng to tướng trên đầu đã chia tay với chị B và chị B từ đó vì quá xấu hổ nên đã chuyển nhà, ẩn cư yên tĩnh mà sống.
Tôi hỏi:
- Vậy còn anh A thì sao ?
- Tớ thấy trên mạng người ta đồn ra nhiều cái kết của anh A lắm nên không biết cái nào là đúng. Nhưng mong anh A biết rút ra kinh nghiệm để lần sau có thể yêu đúng người.
- Ừ.
Tôi đáp lời rồi không nói gì nữa. Cậu ấy cũng im lặng. Cứ như vậy mà đến lúc chúng tôi phải chào tạm biệt nhau. Tôi lại tiếp tục một mình đi về nhà. Hoàng hôn mang ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu đầy lên con đường và bao phủ xung quanh tôi. Tôi đi một lúc nữa thì cuối cùng cũng về được đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro