Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái nhỏ bình thường, gia cảnh và học lực cũng không có gì đặc biệt.Có lẽ đối với người khác, quãng thời gian tuổi học trò của họ rất là vui và đầy màu sắc, còn tôi thì vì nhân duyên không thuận lợi, quan hệ với các bạn trong lớp cũng bình thường, không có ai thù ghét hay yêu thích gì với tôi. Tôi không có chủ đề chung để nói chuyện với các bạn ấy nên nhiều khi tôi có cảm giác tôi giống y như là người vô hình trong lớp vậy. Suốt từ năm học lớp một đến lớp 9 tôi đều phải trải qua một cách miễn cưỡng. Đến tận khi tôi lần đầu tiên bước chân vào bên trong cánh cổng trường trung học phổ thông,tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lại tiếp tục trải qua ba năm học nhàm chán này nữa nhưng thật bất ngờ, khoảng sau 1 tuần đi học, có một cậu bạn trai đến làm quen với tôi ,trông cậu bạn này mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú,miệng nói lại hay ngập ngừng ấp úng, mặt ửng đỏ lên vì ngượng. Trông cậu ấy dễ thương ghê! Tôi đồng ý làm quen với cậu bạn này. Cậu ấy giới thiệu cậu ấy tên là Tú, học cùng một lớp với tôi. Tôi ngơ ngác khi cậu ấy nói cậu ấy học cùng lớp với tôi. Ủa? Có hả? Tôi chẳng để ý gì luôn. Chắc là cậu ấy cảm giác được cái gì nên biểu tình cậu ấy như thể đang lên án tôi vậy. Tôi vội chuyển sang đề tài khác để đánh trống lảng. Ầy, tự dưng tôi cảm thấy mình có chút vô tâm ghê. Vào năm học mới được hơn tuần rồi mà lại không biết có phải bạn cùng lớp hay không, ít nhất thì tôi không nhớ tên cũng phải nhớ mặt chứ. Tôi tự nhủ với mình rằng lát nữa vào lớp tôi sẽ quan sát kĩ khuôn mặt của các bạn trong lớp để không xảy ra tình huống khó xử như hôm nay nữa. Ừm! Cố lên!

Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc và tài khoản mạng xã hội cho nhau xong thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên. Chúng tôi cùng đi nhanh vào lớp học. Tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình rồi lần đầu tiên, tôi quan sát các bạn trong lớp của mình 1 vòng. Tôi phát hiện ra 97% các bạn trong lớp này tôi không biết tên cũng chẳng nhớ mặt trừ lớp trưởng, lớp phó học tập, quản ca và bạn tổ trưởng hay kiểm tra bài tập tôi vào lúc 15' đầu giờ. Còn cậu bạn kia thì chỗ ngồi của cậu ấy có cách tôi hơi xa. Lớp tôi có 4 dãy, chỗ ngồi của tôi ở dãy 4, ngay sát cửa sổ bàn 2. Cậu ấy ngồi dãy 1, vị trí là bàn 4, sát bàn cuối luôn. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, cậu ấy có vẻ như hơi ngại rồi vẫn giơ tay vẫy vẫy với tôi. Tôi vẫy tay lại với cậu ấy. Cô giáo vào lớp, mọi tiếng ồn trong lớp cũng giảm dần rồi im hẳn đi. Tôi cũng nghiêm túc trở lại. Cả lớp đứng lên chào cô rồi lấy sách vở ra học bài. Trong giờ học, dù tiếng cô giảng bài có to đến cỡ nào thì tôi cũng không thể nào tập chung vào bài học được. Bây giờ trong đầu của tôi chỉ toàn nghĩ đến cậu bạn kia. Chắc có lẽ là lần đầu tiên có người chủ động đến làm quen với tôi nên tôi cứ mãi chú ý đến việc này vậy. A a a! Sắp hết tiết học rồi, phải học thôi, tập trung chú ý nào. Phù, hít vào... thở ra..." Tùng Tùng Tùng Tùng". A, tiếng trống giờ giải lao kìa, hết tiết rồi, học hành gì nữa, vở cũng chưa chép xong. Chậc, phải mượn vở cô bạn ngồi kế chép thôi. Tôi đang định mượn vở thì bỗng dưng có một quyển vở xuất hiện trước mặt tôi, là cậu bạn vừa nãy. Cậu ấy nói:
- Suốt cả tiết học tớ thấy cậu chẳng để tâm vào bài, vở cũng không ghi chép nên giờ tớ đưa vở mình cậu chép ý mà.
Ồ, cậu ấy chu đáo ghê, cơ mà để ý mình cả tiết cơ á?
Cậu ấy lại nói thêm:
- Cậu đừng lo vì mình là con trai nên chữ xấu. Chữ mình không tệ đâu nên cứ lấy mà chép đi. Xong thì nhớ trả mình đấy!
Tôi cảm ơn cậu ấy rồi nhận lấy quyển vở. Đúng như cậu ấy nói, chữ cậu ấy đẹp thật. Tôi liếc mắt qua vở của mình, rồi nhìn vở của cậu ấy... Thôi, không so sánh nữa. Tổn thương lắm với lại chữ tôi có xấu lắm đâu mà, ít nhất ai nhìn vào cũng đọc được. Hơn hẳn những ai đó viết chữ không đọc được đấy chứ! Sau đó tôi hì hục chép vở, mãi mới xong. Trả vở cho cậu ấy rồi lại cảm ơn tiếp. Cậu ấy nói không cần phải cảm ơn, bọn mình là bạn mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Ừ nhỉ! Tôi nhìn cậu ấy không nói gì. Tôi cũng chẳng biết nói gì vào lúc này nữa, tự dưng thấy hơi ngại và khó xử. Nhìn cậu ấy lần nữa, thấy cậu ấy đang cười. Nụ cười cậu ấy thật rạng rỡ, tự nhiên không còn vẻ xấu hổ ngượng ngùng như lúc chúng tôi mới gặp nữa. Tôi hơi đỏ mặt, nói vài câu với cậu ấy rồi chạy về chỗ ngồi của mình. Buổi học cứ vậy mà bình yên trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro