PHIÊN NGOẠI DRACO X RON (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quan hệ với Harry, sau khi ba người trải qua trừng phạt ở Rừng Cấm, sau khi cùng nhau gặp phải nguy hiểm, Draco và Ron hai người họ thế nhưng trở thành bạn bè của nhau. Tin tức này, đối với những người khác mà nói giống như không khác gì khi nghe được Snape thêm điểm cho nhà Gryffindor.

Hai người tuy rằng trở thành bạn bè, nhưng cãi nhau vẫn là chuyện thường ngày. Harry luôn trêu chọc bọn họ, "Tại sao các cậu lại giống như cặp đôi hay cãi nhau vậy."

Lúc này Ron và Draco luôn vô cùng ăn ý đồng thanh trả lời, "Ai là một đôi với cậu ta chứ, thật ghê tởm."

Mỗi khi nói xong câu đó, mặt Ron sẽ đỏ bừng giống như trái cà chua, mà Draco luôn không tự chủ được mà dán mắt vào đôi môi của Ron.

Làm người đứng xem Harry đương nhiên biết rõ sự mập mờ giữa hai người họ, còn về chuyện chừng nào hai người họ có thể hiểu rõ được việc này thì không ai có thể biết được. Nhưng cái gọi là, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, chính là nói loại tình huống này.

Ron cảm thấy đầu óc của mình có khả năng hư rồi. Cậu luôn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Draco, mỗi khi cậu sắp bắt gặp ánh mắt của Draco thì cậu sẽ lập tức chột dạ né tránh. Sau đó trái tim giống như đang chứa một con nai con, cứ đập "Phanh phanh phanh." rất là nhanh.

Ở trong lớp học lịch sử phép thuật, ánh mắt của Ron trở nên đờ đẫn khi nhìn Draco đang ngồi ở bên cạnh Harry. Tại sao lại có người đẹp đến như vậy a, Ron cảm thán ở trong lòng. Mái tóc màu bạch kim tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan điêu khắc, từng cái từng cái một đều khiến Ron cảm thấy mê đắm.

Mê đắm? Ron nghĩ đến từ này đột nhiên hiểu rõ, cậu giống như thích Draco. Trời ạ! Rốt cuộc nhận thức được điểm này khiến Ron ngượng ngùng thu hồi lại ánh mắt, bàn tay phải ấn xuống trái tim đang đập rất nhanh và không chịu nghe lời

Cậu thích Draco! Ron nghĩ như vậy, theo bản năng nhìn về phía của Draco, kết quả vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt của Draco. Ron giật mình điều này khiến cho cậu em nhẹ sự xấu hổ trong ánh mắt của Draco, hoảng sợ, cái này làm cho hắn xem nhẹ Draco mắt quẫn bách, ánh mắt xấu hổ giống như là bị người khác bắt quả tang bản thân đang làm chuyện xấu gì đó.

Draco cũng đang nhìn lén Ron......

Hai người đều yêu thầm nhau, loại chuyện này thật sự rất cẩu huyết.

———————————————

Năm thứ hai, Ron rốt cuộc quyết định thổ lộ với Draco.

Ron kéo Draco đến một góc của hành lang trống không, khi cậu đối mặt với Ron có chút lo lắng mà túm chặt góc áo.

"Ma......" Ron do dự một lúc, rồi kêu tên thánh của Draco, "Draco."

Trái tim của Draco tâm bắt đầu không chịu khống chế mà đập loạn xạ, đối mặt người mình thích thân thiết gọi tên thánh của hắn, chẳng sợ hắn là thiếu gia nhà Malfoy cũng khó mà khống chế trở nên kích động.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mình......." Ron lắp bắp nói, "Mình..... Mình... Thích......"

Thân thể của Draco hơi nghiêng người về phía trước, khiến thân thể của hai người họ càng gần thêm một chút, "Cậu thích cái gì?" Đã bắt đầu biến thành thiếu niên, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của Draco.

"Cậu!" Ron rốt cuộc lấy hết can đảm, "Mình thích cậu!" Ron ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Draco bằng đôi mắt chân thành và nghiêm túc hiếm khi có được của cậu. "Draco, mình thích cậu."

Draco không nói lời nào vòng tay ôm Ron vào trong lòng ngực, "Đồ ngốc." Hắn nhẹ nhàng nói ở bên tai Ron, "Mình cũng thích cậu."

Ron cảm thấy, đây là lời nói cảm động nhất mà cậu từng nghe, thật tốt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro