(Price tag- Jessie J)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mình ngu tiếng anh nên đa số nhạc và lời mình xin lấy trên Youtube và sẽ gắn luôn video và link đầu chap. Cảm ơn vì đã xem.

###############################
Chap 1: Price tag
Sau khi đánh bại White Start và phong ấn được ngôi đền thì Cale đã phải chịu cảnh bị cấm túc và không được làm gì cả.

Không thể không nói rằng điều này làm cho cậu chủ nhỏ của chúng ta thấy rất vui vẻ, cuộc sông lười biếng luôn là thứ tốt nhất trên đời.

Lại một ngày nắng ấm cùng với trời trong, như thường lệ Cale thức dậy vào lúc gần tầm trưa. Do không có việc gì phải lo và mọi người đều muốn anh nghỉ ngơi nên hầu như không ai làm phiền đến giấc ngủ của anh. Và đó cũng là lí do khiến cậu chủ nhỏ có thể ngủ đến tận giờ mới thức dậy.

Duỗi người một cái, nhìn xung quanh cane phòng có vẻ như tụi nhỏ đã đi chơi với Choi Han hoặc là đang huấn luyện với quản gia Ron. Dù sao thì tầm giờ này tụi nhỏ rất khi ở trong phòng.

Tắm một cái cho thoải mái, thay bộ đồ và đi đến nhà ăn giải quyết bữa trưa dưới sự trông coi của mọi người để chắc rằng anh không bỏ bữa. Đó hầu như là trình tự việc làm mấy ngày nay của anh.

'Thật tuyệt !'- Anh thầm nghĩ.

Mở cửa phòng ngủ và đi xuống nhà bếp, thật lạ là hôm nay không có ai trong nhà bếp cả.

" Beacrox, mọi người đâu hết rồi ?"- vừa ngồi vào ghế anh không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

" Tụi nhỏ đã đi ra ngoài với ba tôi có vẻ họ muốn mua vài món đồ chơi (dao găm) cho tụi nhỏ. Eruhaben, Rosalyn và Mila thì đang ở trong phòng thí nghiệm có vẻ họ muốn nghiên cứu tí thuốc để tăng chất lượng cho đất và cây để chuẩn bị cho việc làm vườn. Còn Mary và Choi Han thì vô cung điện giúp thái tử rồi cậu chủ." - Vừa báo cáo lại vị trí của mọi người, Beacrox vừa mang bữa trưa để trước mặt Cale.

"Vậy à. "- nghe xong câu trả lời Cale trả lời lại hai chữ tỏ vẻ đã biết.

Giải quyết xong bữa trưa ngon miệng như mọi khi, anh liền đứng dậy và đi xung quanh ngôi nhà. Bình thường thì đáng lẽ anh phải bồi tụi nhỏ chơi nhưng hôm nay lại không cần vì thế anh lại rãnh rỗi đi khắp nơi.

Đúng lúc đi ngang qua phòng âm nhạc anh không nhịn được mà đi vào. Nhìn những nhạc cụ xa lạ mà lạu tứa như quen thuộc, đã lâu lắm rồi anh không chơi chúng. Từ lúc anh xuất hiện trong thân thể này anh luôn phải tìm cách có một cuộc sống lười biếng.

Vừa phải nghĩ kế hoạch vừa phải hành động làm cho Cale gần như bận xoay mòng mòng. Có lẽ anh sắp quên cách chơi chúng rồi.

Nhìn cây guitar ở góc tường khiến anh nhớ lại quãng thời gian còn ở trái đất, khi ấy cứ rảnh rỗi thì anh sẽ cùng mọi người ngồi lại chơi những bài hát vui nhộn nhằm xoa đi sự mệt mỏi và tiêu cực trong cơ thể mỗi người.

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó vừa suy nghĩ anh vừa dùng tay chỉnh lại dây cho cây guitar.

' Không biết có bị lạc giọng không nữa. '- vừa nghĩ anh vừa bắt đầu gảnh những nốt đơn giản trên cây đàn.

'Có vẻ ổn rồi giờ thì để xem hát bài nào thì được nhỉ.'

Trong lúc anh suy nghĩ thì lúc này ở dưới lầu đã có người trở về.

"Tôi về rồi đây. Beacrox hôm nay ở chợ có rất nhiều táo ngon tôi đã mua rất nhiều bằng tiền con người cho tôi. Bạn hãy làm bánh táo đi."- Vừa về Raon bắt đầu hào hứng khoe cho vị đầu bếp thứ cậu bé đã mua được ở chợ.

" Được thôi. "

Nghe được câu trả lời Raon vui vẻ bay vòng quanh sau đó cậu bé lại tiếp tục hỏi.

" Con người đâu rồi? Anh ta dậy chưa tôi muốn cho anh ta thấy thứ tui đã mua được ở chợ. "

" Thiếu gia đã dậy rồi, hình như anh ấy đang ở...."

" Chúng tôi tìm ra được rồi. "- tiếng nói sung sướng của Rosalyn vang lên kéo theo sự tò mò của mọi người và bất ngờ cắt ngang câu nói của vị bếp trưởng.

" Oi, Rosalyn, ông ngoại Eruhaben, dì Mila tôi về rồi còn mua rất nhiều táo nữa. "

" Vậy sao, thầy giáo đâu rồi tôi muốn cho thầy xem về sản phẩm của chúng tôi. "- Mila vừa dịu dàng đáp lời Raon vừa hỏi Beacrox.

" Cẩu chủ giờ đang ở.. "- đang nói giữa chừng thì lại bị chặn lần thứ hai.

Nhìn về phía cách cửa có thể thấy được là Choi Han, Mary còn có Alberu??.

" Chúng tôi về rồi, vì thành việc giấy tờ sớm nên Alberu cũng đến chung luôn."- Choi Han chào mọi người sẵn tiện giải đáp nghi vấn trong lòng mọi người.

" Không thể không nói ở đây khiến tôi dễ chịu cái cung điện ngột ngạt kia. Em trai tôi đâu? "

" Cậu chủ ở phòng nhạc cụ."- thật mừng là cuối cùng Beacrox cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Huh, phòng nhạc cụ ? "- mọi người đều dừng hoạt động mà quay sang hỏi lại để chắc rằng họ không nghe nhằm.

"Uh, phòng nhạc cụ"- Beacrox nói một cách thản nhiên như nó không phải việc gì quá bất ngờ.

"Cale biết chơi nhạc cụ à ?"-Eruhaben hỏi một cách đầy bất ngờ dù sao từ lúc gặp nhau đến giờ ông chưa bao giờ thấy anh ta chơi bất kì nhạc cụ nào cả.

" Ôhôhô cậu chủ nhỏ không chỉ chơi được mà còn chơi rất hay nữa."- Ron vừa cười vừa nói, ông không khỏi nhớ đến lúc nhỏ Cale hay chơi nhạc cụ cùng mẹ ở ngoài vườn mỗi buổi chiều, chỉ tiếc là sau này không còn thấy anh chơi nữa.

"Tuyệt, chúng ta đi xem đi."- Raon hào hứng muốn bay đến phòng nhạc cụ nhưng bỗng có một cánh tay giữ cậu bé lại.

" Từ từ Raon hãy đi một cách thầm lặng nếu không Cale-nim sẽ ngại anh ấy sẽ không hát nữa."- Choi Han ôm lấy Raon rồi đi một cách nhẹ nhàng hướng về phòng nhạc cụ.

Những người khác tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Choi Han và theo sau Choi Han là một hàng người đang di chuyển một cách thầm lặng về căn phòng mà cậu chủ nhỏ đang ở.

Còn Cale thì vẫn chưa biết những gì sắp đến đối với bản thân, anh vẫn đang phân vân không biết hát bài gì.
Và trong tâm trí anh lại đang diễn là cuộc thảo luận của các sức mạnh cổ đại, còn có dòng chữ xuất hiện trên quyển nhật kí nữa, họ đều đang bàn luận về việc anh sắp làm.

" Oh, cutie bạn biết chơi nhạc cụ ư ? Bạn có thể hát tôi nghe một bài không ." - sức mạnh cổ đại của Drew viết nên những dòng chữ tỏ vẻ cô muốn nghe cậu bé dễ thương của mình hát.

" Đúng vậy hát đi tôi muốn nghe những bài hát liên quan đến tiền."-ngọn lửa hủy diệt lên tiếng đề nghị một chủ đề cho anh.

" Chậc! Cale bạn hãy hát một bài về sự nghèo đói cho tên tham tiền này nghe cho rồi. "- kẻ trộm tỏ vẻ không đồng ý với đề nghị của ngọn lửa hủy diệt.

"Humh, liên quan đến tiền à, tôi có bài này có cùng chủ đề nhưng nó không ca ngợi đồng tiền. Nếu bạn muốn tôi sẽ đàn cho bạn nghe thử. "-Cale nhớ lại một bài hát mà hay hát cùng đồng đội ở trái đất mỗi khi nghĩ đến tương lai.

" Được bạn cứ hát bài nào bạn muốn chúng tôi thích nghe bạn hát mặc kệ hay hay không. "- Super Rock điềm tĩnh nói.

Nghe được điều đó Cale bắt đầu buổi trình diễn của mình mà không biết ràng có một đoàn người ở phía bên ngoài cửa của căn phòng đang nhìn lén.

[ ting ting ging ting...

Seems like everybody's got a price

Dường như mỗi người đều có một cái giá.

I wonder how they sleep at night

Tôi tự hỏi làm thế nào họ ngủ vào ban đêm.

When the sale comes first and the truth comes second.

Khi tiền bạc đi luôn được ưu tiên và chân lý luôn đến sau.

Just stop for a minute and smile

Chỉ dừng lại một tí và mỉm cười.]

Những câu hát đầu tiên vang lên đánh vào nhận thức của mỗi người đầu tiên là giọng hát của Cale.

Đối với Eruhaben nếu để ông nhận xét thì giọng không hẳn là hay nhưng nó mang lại một cảm giác rất thoải mái. Giọng hát của Cale hơi khàn và hơi lạnh làm cho người nghe có cảm giác như họ đang đứng trước một hồ nước mùa thu, những làn gió nhẹ nhàng mát mẻ lướt nhẹ qua tấm thân mình.

Hầu hết mọi người ở đây lần đầu nghe thấy bài này làm họ rất tò mò ý nghĩa của bài hát. Đây có phải bài hát mà mẹ của Cale hay hát cho cậu nghe hồi còn nhỏ không? Có phải do bài hát nên Cale mới có suy nghĩ đi giúp đỡ những người nghèo bị các thế lực khác dùng tiền để chèn ép hay không
?

Không biết mọi người nghĩ gì nhưng nghe lời hát làm Raon nhớ đến lúc bị nhốt trong hang tối. Tên quý tộc rác rưởi luôn hành hạ cậu cùng với những lời oán trách về việc hắn đã phải tiêu bao nhiêu tiền để mua đồ để giam cầm với mong muốn đàn áp cậu làm việc cho hắn.

Cứ ngỡ cậu sẽ bị hành hạ đến lúc chết nhưng một tên quý tộc lại dùng tiền cứu cậu và mang chân lý đến với cuộc đời cậu, dạy dỗ và chăm lo cho cậu. Vậy nên đối với cậu bài hát này thật hay.

' Chút phải nói con người dậy mình bài này mới được, mình cũng muốn học đàn nữa. '-Raon hào hứng nghĩ.

Và mặc kệ ai nghĩ gì thì bài hát vẫn tiếp tục bản nhạc của nó.

[
Why is everybody so serious?

Tại sao mọi người lại có vẻ nghiêm trọng quá vậy ?

Acting so damn mysterious

Hành động lái quá bí ẩn

Got shades on your eyes

Đeo kính râm

and your heels so high

Và mang đôi giầy cao gót thật cao

That you can't even have a good time

Thậm chí bạn chưa bao giờ tự mình tận hưởng cuộc sống ..]

Vừa thưởng thức giọng hát của Cale, cặp song sinh của Thần mặt trời Jack và Hannah đan lấy đôi tay nhau và nghĩ về những ngày còn ở giáo đường. Lúc đó họ luôn phải làm vẻ mặt hiện diệu chưa thương cho những quý tộc tham lam, ngu dốt, bị lừa gạt và lợi dụng từ khi còn bé.

Cuộc sống như một con rối, rồi sau này Hannah lại tham gia một tổ chức cứ nghĩ là đã tìm được tự do, tìm được một gia đình mới nhưng tất cả lại là lừa gạt.

Mọi điều bất hạnh cứ liên tiếp ập đến Hannah trúng độc, họ lại phải chạy trốn sự truy đuổi khắp nơi. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ kết thúc nhưng rồi người đó xuất hiện, anh ta lừa gạt họ từ những phút đầu gặp nhau, tỏ vẻ muốn giúp đỡ họ trước những khó khăn ngược lại anh ta muốn họ phải trả tiền cho bữa ăn của mình.

Những lời lừa gạt vang lên bên tai nhưng họ không ghét nó. Anh ta lừa gạt họ nhưng cũng dặn họ đừng tin anh ta, anh ta muốn họ trả tiền cho bữa cơm bằng cách làm việc cho anh ta. Nhưng những việc đó lại giúp họ đạt được mục đích của mình, giúp họ được làm chính bản thân không phải là con rối của ai cả.

Sâu thẳm trong lòng họ rất hạnh phúc khi gặp được vị thiếu gia này, ngay cả Hannah tuy rất khi nói nhưng qua hành động bạn cũng có thể nhận ra sự biết ơn của cô đối với anh.

[ ......
Everybody look to their left

Mọi người cùng nhìn về bên trái nào

Everybody look to their right

Mọi người cùng nhìn về bên phải nào

Can you feel that? Yeah

Bạn có thể cảm nhận điều đó không ?(yeah)

We're paying with love tonight

Chúng ta sẽ trả giá bằng tình yêu đêm nay... ]

Làm theo lời bài hát nhìn những khuông mặt quen thuộc xung quanh mình Choi Han nghĩ có thể anh hiểu được cảm giác được nhắc đến trong bài hát. Anh có một gia đình mới và anh thừa nhận mình thích đại gia đình bây giờ rất nhiều. Cứ nghĩ đến mai sau họ sẽ còn có một khu vuồn trồng cây nữa, thật tốt.

Giống với Choi Han, Alberu cũng đồng thời nghĩ về gia đình nuôi mà mình có một cách bất ngờ. Ai có thể nghĩ rằng sẽ có một nơi mà anh có thể buông thả bản thân không cần lo lắng về danh phận của bản thân cơ chứ. Người em trai này mang lại rất nhiều rắc rỗi cho anh nhưng không thể không nói rằng sự xuất hiện của người nọ đã cứu rỗi anh giữa một thế giới đầy sự toan tính.

[
It's not about the money, money, mone

Đó không phải về tiền, tiền, tiền.

We don't need your money, money, money

Chúng tôi không cần tiền, tiền, tiền của bạn.

We just wanna make the world dance

Chúng tôi chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này.

Forget about the price tag

Hãy quên đi những thứ vật chất.

Ain't about the, uh, cha-ching, cha-ching

Không phải về tiếng kêu ch-ch-ching ch-ching của đồng tiền đâu

Ain't about the (yeah) bl-blinh-bl-bling

Cũng không phải về tiếng bl-bling-bl-bling

Wanna make the world dance

Chỉ muốn mọi người tận hưởng cuộc sống này.

Forget about the price tag

Hãy quên đi những thứ vật chất....]

Nghĩ về những gì thiếu gia cho họ, cho họ nơi ở, nơi làm những gì mình muốn, cung cấp cho họ điều kiện để phát triển. Pff... Ahahahah đúng thiệt là họ đang được tận hưởng cuộc sống của bản thân mà không phải lo gì về tiên bạc hay điều kiện gì đã.

Cứ như thế trong tòa nhà của Super Rock xuất hiện một khung cảng đầy bình yên. Một người đàn hát trong phòng và một đám người núp sau cửa nghe hát và mỉm cười đầy thích thú, lại một buổi chiều êm đềm ghé qua nơi đây.

Ngay khi vừa hát xong câu cuối cùng của bài hát, tận hưởng lại dư âm còn động lại, trong đầu lại vang lên những câu nói.

'Woh Cale tôi thích bài hát này. '-ngọn lửa hủy diệt cảm thán.

' Đúng vậy nó thật hay, thật sôi động , giọng hát của bạn cũng rất hay cutie. '

Từng sức mạnh cổ đại bày tỏ sự cảm thán của mình có vẻ họ đều rất thích nó.

Anh còn chưa đáp lại những lời đó thì lại nghe tiếng cửa bị đẩy. ''Kì lạ có mình với Beacrox, mà có bao giờ Beacrox lên đây trước giờ cơm đâu.:"

Mang theo suy nghĩ đó quay đầu nhìn về phía cửa nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc làm cho mặt Cale dần đông cứng lại. "Tại sao họ lại về lúc này!????????"

" Thiếu gia bài hát hồi nãy thật tuyệt."

" Đúng vậy con người ta cũng muốn học hát bài này nữa. "

'Humh gì cơ????? Họ về được bao lâu rồi nghe được bao lâu rồi???????? '

Nhìn khuôn mặt đơ ra của Cale, Eruhaben không nhịn được mà thở dài, nhìn cũng biết tên xui xẻo này rõ ràng không muốn ai biết anh biết hát.

" Đến giờ cơm tối rồi, đi rửa tay dọn dẹp ăn cơm đi muốn gì thì chút nói. "- Eruhaben cố gắng giúp Cale thoát khỏi hoàn cảnh éo le nhưng có lẽ chỉ được vài phút thôi sau bữa cơm thì chuyện gì tới cũng sẽ tới. Nhưng được đến đâu hay đến đó đi.

Nghe vậy mọi người cũng dần đi chuyển ai về phòng náy sửa soạn lại bản thân trước khi ăn cơm, dù sao Eruhaben cũng là người lớn nhất trong gia đình không thể không nghe theo được.

Mọi người dần ra khỏi căn phòng trong khi Cale vẫn chưa tiếu hóa được những gì diễn ra nãy giờ. Anh hát và bị phát hiện !!!!!!!!!!!!!!!

Ngay khi anh dần khôi phục tinh thần lại thấy Roselyn người sắp ra khỏi phòng quay lại nói với anh.

" Thiếu gia Cale gặp được cậu thật tốt. "

Nói xong cô liền đi bỏ lại Cale trong căn phòng.

"Không thể tin được. Đáng lẽ chính tôi mới nên nói câu đó. "

' Cutie cậu đang rất vui phải không, tôi cảm nhận được.'

" Đúng là rất vui có lẽ trong tương lai tôi sẽ hay hát một tí. Dù sao cũng hòa bình rồi, tận hưởng cuộc sống lười biếng thôi. "

Vừa nói cậu cũng bắt đầu rời phòng chuẩn bị ăn tối cùng gia đình.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cale#tcf