Supermarket flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre video nhạc: Youtube-Heart Select

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau lần bị bắt gặp hát trong phòng nhạc cụ Cale gần như không dám hát lần hai trong nhà. Phải biết rằng lần trước khi anh hát đã bị quay lại và mém tí nữa là bị lan truyền khắp lục địa phía tây nếu không phải anh kịp thời ngăn chặn thì có vẻ gia đình của anh sẽ lan truyền nó cho những đồng minh trên khắp lục địa.

Cứ nghĩ đến đó Cale lại không nhịn được mà thở dài. Nhìn lên bầu trời trong xanh ngày hôm nay, những tia nắng dịu dàng như vuốt ve khuông mặt mang đôi phần nặng nề của anh. Không biết có phải do sự sắp đặt của các vị thần hay do vận mệnh nhưng anh phát hiện ra rằng có ve anh và bản thân Kim Rok Soo đều mất đi người thân của mình vào cùng một ngày.

Nhớ lại sự kiện vào ngày này năm đó hình như là lúc bắt đầu những thăng trầm trong cuộc sống của anh.

Khắc họa lại những kí ức có phần lu mờ về ba mẹ của mình lúc năm tuổi, mọi chuyện chỉ tưởng chừng như mới ngày hôm qua nhưng thực ra là đã xảy ra thật lâu, lâu đến mức mà nó đang dần phai nhòa theo năm tháng.

" Thời gian trôi nhanh thật nhỉ."- Anh không nhịn được mà cảm thán. Kể từ lúc anh đến đây và sống với thân phận là Cale Henituse đã được 2 năm trôi qua, đồng thời cũng đã ba mươi mấy năm kể từ khi ba mẹ anh mất.

/ Bạn sao vậy cutie, hôm nay trông bạn thực nặng nề./- sức mạnh cổ đại mang theo một phần linh hồn của mẹ anh Jour sau khi nghe lời anh nói đã không nhịn được mà hỏi ra.

" Không có gì đâu, bạn có cảm thấy trời hôm nay rất đẹp không ? Tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài một chút, bạn có muốn đến thăm nơi an nghỉ của bản thân không ?."- Cale cố vực lại tinh thần của bản thân, anh nghĩ việc hát một bài hát sẽ giúp anh giải phóng được phần nào tâm trạng của bản thân.

Có lẽ anh sẽ ra ngoài hát hay vì ở đâu đó trong nhà vì anh không muốn bị ai phát hiện cả. Và có vẻ như ngọn đồi nơi an nghỉ của mẹ anh là một nơi không tồi để đến hát và nghỉ ngơi một mình.

/ Đó là một ý hay bạn nên ra ngoài nhiều hơn cutie ạ. Bạn cũng nên hát hay làm một số chuyện khiến bản thân thả lỏng nữa./

/ Một ý kiến không tồi, sau khi đến đó bạn có thể hát cho chúng tôi nghe để thả lỏng tâm trạng./- chủ nhân cũ của ngọn lửa hủy nhiệt lên tiếng.

" Hưmmm, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Nói xong Cale bắt đầu nhìn xung quanh nhà có vẻ mọi người đều đang bận việc của mình, giờ anh chỉ việc lặng lẽ xuống phòng âm nhạc sau đó mang theo cây đàn guitar và lặng lẽ ra khỏi ngôi nhà bằng cửa sau mà không để ai phát hiện. Dù sao anh hay thích đi khắp nơi ngủ nên có một lối đi của riêng bản thân anh ở sau ngôi nhà, điều đặc biệt là không có ai trong gia đình anh biết sự có mặt của nó cả.

Vừa nghĩ vậy anh không nhịn được sự đắc ý đang dâng trào của bản thân, lặng lẽ xuống lầu, vào phòng nhạc cụ cầm cây đàn guitar, sau đó là vòng ra sau nhà chạy về phía ngọn đồi nới mẹ anh, Jour, đang an nghỉ. Anh cứ rời khỏi nhà trong một tâm trạng vui vẻ mà đâu hay rằng, do lúc trước không xem được trọn vẹn bài hát của anh nên mọi người trong gia đình đã quyết định đặt một thiết bị ma thuật do chính Rosalyn sáng tác vào trong căn phòng âm nhạc.

Nó có công dụng rằng sau khi người được chú định vào căn phòng thì nó sẽ bắt đầu khởi động bay theo người đó, đồng thời cũng truyền hình ảnh và âm thanh của người đó vào thiết bị của mọi người trong gia đình. Vì thế từ khi Cale vào căn phòng thì hình ảnh của anh đã được quay lại và gửi đến thiết bị cá nhân của người trong gia đình.

Đặc biệt là đây chưa phải điều tệ nhất, điều tệ nhất ở đây là sau khi biết sự hiện diện của món quà đó có một số đồng minh cũng muốn tham gia như Toonka, Litana, Witira, ...v.v.. Chỉ có thể nói rằng số của Cale chưa bao giờ may mắn cả kể từ khi gặp vị thần Chết đáng kính nào đó. Vì thế ngay bây giờ nếu bạn ở trong ngôi biệt thự của Cale bạn sẽ thấy một cảnh tượng hết sức thú vị là tất cả mọi người đều dùng động tác của bản thân mà bật thiết bị liên lạc của bản thân lên.

" Oh tôi không hề biết rằng trong biệt thứ lại có một lối đi bí mật như thế điều này không tốt một chút nào có lẽ sau việc này vị quản gia già này sẽ có một cuộc nói chuyện với thiếu gia."- Vị quản gia già vừa quan sát Cale theo đường hầm đi ra ngoài vừa cảm khái, phải biết rằng với chức vị là một người quản gia thì đáng lẽ anh biết từng ngóc ngách của căn nhà này. Vậy mà vị thiếu gia trẻ của ông lại có thể cất giấu một lối đi bí mật mà ông không hề hay biết.

Alberu người vừa mới đi vào biệt thự sau khi nhận được hình ảnh từ thiết bị nghe thấy câu nói của vị quản gia già không khỏi cảm thấy bi ai cho người em trai của mình, nhưng sau khi nhớ lại những gì anh ấy đã làm mỗi khi đi đâu một mình thì chút bi ai đó lại biến mất không chút vấn vương. 'Có lẽ tôi cũng nên có một cuộc trò chuyện với người em trai thân yêu của mình.'

Không ai quan tâm đến lời nói của vị quản gia và suy nghĩ của thái tử cả, tất cả mọi người đều buôn bỏ công việc của bản thân và đi vào ngôi biệt thự, vô phòng chiếu và sử dụng ma thuật để trình chiếu hình ảnh của vị thiếu gia nào đó đang chốn gia đình đi đâu đó một mình. Mọi người sau khi làm xong các việc cùng làm liền tìm chỗ ngồi xuống, Beacrox còn pha đồ uống cho mọi người để giải khát trong lúc xem.

Và nhân vật chính của bộ phim trên vẫn đang trên đường đến ngôi mộ trên ngọn đồi với một tâm thái thả lỏng mà không hề hay biết gì cả. Theo thời gian của chuyến hành trình, ngọn đồi dần hiện lên cùng với cây cổ thụ to với những chiếc lá đỏ xinh xắn, và những ngọn gió đang lay động cành cây vờn quanh tóc Cale như chào mừng anh đến nơi đây.

" Thì ra là anh ấy đến ngôi mộ của mẹ mình, nhưng sao anh ấy lại ra đấy ??"- Bud vừa uống rượu vừa hỏi, vì một số lí do mà anh trợ lí này lại ở tạm trong biệt thự của Cale mấy hôm vì vậy anh ấy cũng may mắn mà được ngồi đây chứng kiến khung cảnh khan hiếm này.

" Có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh ấy." - Đôi mắt đục ngầu của vị quản gia nào đó nhìn lên màn hình kèm theo đó là chút hồi ức xa xưa. Ông vẫn còn nhớ như in ngày mà vị phu nhân của hộ gia đình này mất đi, lúc đó cũng là lúc mà đứa nhỏ ngày nào dần thay đổi.

Vào những năm đầu bà ấy mất cậu chủ trẻ của ông bắt đầu học uống rượu và gây hấn khắp nơi, cứ vào ngày đó mỗi năm cậu luôn biến mất, không ai biết cậu ở đâu cả nhưng vì ngày nào cậu cũng ra ngoài uống rượu khiến cho mọi người nghĩ rằng chắc cậu lại đang say xỉn ở chỗ nào đó trong lãnh địa.

Nhưng nhìn hình ảnh trên màn hình có vẻ ông đã tìm được sự thật đằng sau đó. Phải biết rằng vị lãnh chủ của hộ gia đình Henituse phải làm rất nhiều việc nên không phải ngày giỗ năm nào cúng có thể đi thăm phu nhân, nhưng đổi lại cứ mỗi khi rảnh ông ấy luôn đến đây thăm cô ấy. Cùng với đó, lâu lâu ông cũng sẽ lên để lau chùi nơi an nghỉ cho phu nhân, đôi lúc ông sẽ thấy những bông hoa tươi thắm , ông cứ nghĩ nó là những bong hoa do lãnh chủ để lại nhưng chắc ông đã nhằm.

Nghe thấy câu trả lời của ông không gian bỗng chìm vào im lặng, họ không ngờ rằng hôm nay lại là một ngày mang ý nghĩa buồn với thiếu gia Cale, anh ấy luôn biểu hiện một cách bình thường khiến họ không thể ngờ được đằng sau lại ẩn dấu một sự thật như vây.

Trong màn hình Cale đã đi đến trước cái cây cổ thụ đưa tay lên thân cây nhắm mặt lại thì thầm cháo hỏi với chủ nhân của ngôi mộ trong tâm trí. "Xin chào, tôi đến thăm bạn đây, vì lí do cá nhân mà không thể đến đây thường xuyên, xin lỗi bạn nhiều. Như mọi năm tôi mang hoa đến cho bạn đây. Ở đây một mình bạn thấy cô đơn không ? Tôi hát cho bạn nghe nhé ?" "

/ Không sao đâu cutie, tôi không cảm thấy nhớ nơi này lắm đâu. Tôi hiểu tại sao bạn lại bận mà, nhưng tôi vẫn muốn được an ủi sẵn tiện hôm nay rảnh bạn hãy hát tôi nghe một bài đi./- tuy không cảm thấy buồn lắm nhưng Jour tỏ vẻ cô ấy muốn được an ủi bằng một bài hát.

Nghe vậy Cale nhịn không được mà mỉm cười, đặt bó hoa phía dưới góc cây. Sau đó ngồi xuống kế bên, lấy cây đàn sau lưng ra bắt đầu chỉnh dây và đàn những âm đầu, nhắm mắt lại nhớ về giai điệu xưa. Chỉ thấy rằng khi mở mắt ra thì trong anh không còn sự sống nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa mà nó lại lắng động như một con suối nhỏ chảy trôi từ từ chậm rãi theo thời gian.

|| I took the supermarket flowers from the windowsill

Dọn dẹp những bó hoa đặt bên thành cửa sổ

I threw the day-old tea from the cup

Đổ tách trà chưa uống hết từ ngày hôm qua

Packed up the photo album mother had made

Sắp xếp album ảnh mẹ chụp ||

Nghe những câu đầu mọi người trong phòng vẫn không biết chủ đề của bài hát nhưng đến những câu sau họ dần hiểu ra, có vẻ thiếu gia Cale đang muốn hát tặng mẹ. Nghe âm thanh trầm lắng xuyên qua màn hình rồi vang khắp căn ng mọi người nhịn không được mà bắt đầu thả lỏng cảm nhận nhịp điều từ bài hát mang lại, chậm rãi và lắng động kèm theo những tình cảm khó nói thành lời.

|| Memories of a life that's been loved

Những kí ức về cuộc đời từng được yêu thương

Took the "Get Well Soon" cards and stuffed animals

Nhặt lại những tấm thiệp "Sớm Bình Phục" và vài con gấu bông

Poured the old ginger beer down the sink

Đổ chút bia gừng còn sót lại xuống bồn rửa

Dad always told me, "Don't you cry when you're down"

Bố luôn nói với cháu, "Con đừng khóc khi con buồn"

But, mom, there's a tear every time that I blink

Nhưng, mẹ à, mỗi lần con chớp mắt, nước mắt lại rơi ||

Lắng nghe âm thanh thăng trầm trong sáng, cảm nhận ý nghĩa của lời bài hát , một số người trong căn phòng nhớ đến biệt danh kẻ rác rưởi của anh gần như ngay lập tức họ không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống.

Có lẽ lí do khiến cho vị thiếu niên trẻ rơi vào con đường bia rượu không phải do anh ấy muốn, mà do anh vẫn luôn nhớ lời mẹ nói rằng khi say anh ấy có quyền được khóc. Chính biệc đó làm cho anh luôn trong trạng thái say xỉn, vì chính sự ra đi của bà đã để lại trong trái tim anh một lỗ hỏng lớn.

|| Oh, I'm in pieces. It's tearing me up but I know

Oh, con tim tôi như vỡ vụn, giằng xé cõi lòng nhưng tôi biết

A heart that's broke is a heart that's been loved

Một con tim bị tan vỡ là một con tim đáng được yêu thương

So, I'll say Hallelujah

Nên, tôi sẽ nói cảm ơn (*)

You were an angel in the shape of my mum

Bạn là một thiên thần mang dáng dấp của mẹ tôi

When I fell down you'd be there holding me up

Khi tôi ngã, bạn sẽ ở đó vực tôi dậy ||

Có vẻ sự thay đổi sau này của anh ấy là nhờ vào việc có một ai đó đã xuất hiện và kéo anh ấy ra khỏi bóng tối của vết thương lòng. Một số người thì tò mò về việc người đó là ai, nhưng trong đám đông thì sẽ luôn có người lạc loài. Khác với mọi người thì Choi Han và Alberu lại biết thân phận thật của Cale, vì thế họ nghĩ rằng thiên thần ở đây ý chỉ kiếp sau của mẹ Cale ở thế giới Kim Rok Soo, người đã gián tiếp trao Cale bây giờ cho họ.

Đối với Cale ở tboah thì việc gặp lại kiếp sau của mẹ đúng là một sự cứu rõi dù phải đi đến nơi xa lạ và già đi thêm mấy tuổi nhưng anh ấy vẫn tình nguyện đi. Điều đó càng cho thấy anh ấy yêu thương mẹ của mình đến mức nào.

Đó là đối với những người biết sự thật còn những người không biết thì họ đang chìm trong cảm xúc thương xót cho vị thiếu gia nhỏ của mình kèm theo đó là sự biết ơn đối với người đã giúp anh khi anh đang chìm trong bóng tối.

|| Spread your wings as you go

Dang rộng đôi cánh của bạn khi bạn đi

And when God takes you back

Và khi Chúa mang bạn trở lại

He'll say, "Hallelujah, you're home"

Người sẽ nói, "Chúc mừng(**), bạn đã được về nhà" ||

Ngân nga lên những câu hát cuối cùng của bài hát, cảm nhận những cơn gió nhẹ vờn trên khuôn mặt mình, Cale bỗng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. ' Có lẽ sau này tôi phải ra ngoài thường xuyên hơn, ở trong nhà nhiều khiến cơ thể bị tích tụ nhiều thật không tốt.'

Mới kịp nghĩ vậy thì trong đầu anh đã vang lên tiếng vỗ tay.

" Cutie giọng bạn vẫn luôn hay như vậy, tôi thật thích bài hát này bữa nào rảnh hãy chỉ tôi đi."- - Jour hưng phấn mà vỗ tay không ngừng mà không chỉ cô ngay cả, kẻ trộm, mít ướt, kẻ rẻ tiền, Superrock, và kẻ điên đều đồng ý trước câu nói này của cô. Bài hát thật sự rất hay rất ý nghĩa khiến cho người nghe cũng bị cuốn hút theo điệu nhạc.

Vừa nghe đánh giá của một phần bản thân mẹ lúc còn trẻ Cale vừa nhìn lên trời vừa nghĩ ' Có lẽ nên về thôi đi lâu quá mọi người sẽ phát hiện ra mất'. Đó là trích dẫn suy nghĩ của chính chủ còn đối mới người xem thì sau khi hát xong những câu cuối thì khuôn mặt của thiếu gia bớt căng đi phần nào sau đó anh ấy còn nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười một cách thanh thản làm cho tim mọi người mém nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng không giống như mọi người não bổ Cale chỉ đơn giản đứng lên, sau đó dọn bớt cỏ xung quanh kể một số chuyện vặt trong nhà cuối cùng đứng lên chào rồi ra về. Cả quá trình không có gì bất thường cả, thấy vậy mọi người liền tắt thiết bị sau đó quay lại công việc của mình giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người ai cũng đều biết những gì anh đã trãi qua hôm nay và họ quyết định là sẽ làm gì đó để an ủi anh.

Vì thế nên sau khi lén lút về nhà theo con đường cũ dẹp lại cây đàn. Sau đó vờ như mới ngủ dậy mà đi xuống dưới sảnh chào mọi người. Và nhận một li nước chanh từ quản gia, không biết do tâm tình anh tốt hay do vị quản gia làm nhiều việc quá nên lộn hay sao mà nước chanh hôm nay rất ngọt, rất hợp với khấu vị của anh. Do đó anh vui vẻ mà uống hết li nước chanh sau đó thì đi vào phòng mình lên kế hoạch cho những điều cần phải làm trong tương lai.

Mà sau khi thấy hành động của anh thì mọi người đều nở một nụ cười trên mặt, hồi nãy thiếu gia đã cười khi uống nước chanh, anh ấy thật dễ thỏa mãn mà. Cứ nghĩ rằng sau khi uống hêta li nước thì anh sẽ ra nhà bếp đee chuẩn bị ăn cơm tối vậy mà sau đó anh lại quay lên phòng khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng sau khi biết việc thiếu gia định làm họ không khỏi thương xót, đã như vậy mà anh ấy còn cố gắng vì mọi người như thế, bọn mình cũng phải chăm chỉ không thể để thiếu gia chăm sóc bản mình hoài vậy được.

Kèm theo suy nghĩ đó mọi người trong biệt thự càng cố gắng rèn luyện bản thân. Và thế là vào ngày hôm đó mọi người ai cũng nhiệt huyết mà tập luyện sau đó lại trải qua cơm tối chung với nhau cùng sinh hoạt trong một bầu không khí ấm áp như mọi khi. Biệt thư của Cale hôm nay vẫn rất hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.

End chap 2.
-----------_----------_-------------_---------_---------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vì một số lí do mình hay tham gia hoạt động hè nên thời gian viết sẽ chậm và lâu nên mọi người thông cảm. Kèm theo đó là vấn đề cảm hứng nên mình cập nhật chậm, hoặc có thể do mình lười :))). Yêu Mn
(。'▽'。)♡ (。'▽'。)♡ (。'▽'。)♡

(*) Mình tìm ở trên mạng thì Hallelujah có thể mang ý nghĩa là bày tỏ lời khen hay sự cảm ơn nên chỗ này mình ghi như vầy.

(**) Nhưng cũng có chỗ ghi Hallelujah còn mang ý nghĩa chúc mừng nên mình nghĩ thay vào như vầy thì hay hơn nên mấy bạn đừng thấy lạ tại sao cùng một từ mà hai nghĩa. Bạn nào biêta rõ hơn thì cmt mình nha, mình chủ yếu tra gg nên không chắc chắn được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cale#tcf