Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Được đăng duy nhất trên ưattpad}
[ Ngạn Ý Huyền Nguyệt]

- Ha...- Lam Tư bật dậy, thở dốc. Hắn ngây ngốc ngồi trên giường, nâng tay xoa xoa thái dương. Đã bao lâu rồi, hắn vẫn mơ thấy cô ấy. Đúng , là Hoàng Bắc Nguyệt, người mà hắn đã chào vĩnh biệt vào buổi đấu giá có Vạn thú vô cương đó.
Kể từ buổi đêm hôm đó, đã 3 năm rồi. Khi hắn trở lại tổ chức báo cáo công việc, phía trên cũng có khen thưởng đặc biệt. Giá mạng của cô ấy quả nhiên rất cao.

Nhưng...

Truy đuổi cô ấy bao nhiêu năm, cũng đọc qua hồ sơ của cô, hắn cũng có chút tình cảm chứ, dù không rõ đó là thứ tình cảm gì, nhưng đã là người của tổ chức, liệu hắn sẽ có quyền được yêu sao. Không, chắc chắn là không. Sự tồn tại của cha mẹ Hoàng Bắc Nguyệt là đặc biệt.

Lật chăn đứng dậy, xỏ chân vào dép lê, hắn bước vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra đã thay quần áo hoàn chỉnh. Hắn đã xin tổ chức nghỉ một tháng nên có lẽ ít nhất trong tháng này sẽ không có ai làm phiền hắn, hắn lún vào đầm lầy này đã quá sâu rồi, không thoát ra được nữa, vậy thì chỉ có thể tận hưởng lúc này thôi.

Dạo quanh một vòng thành phố, vậy mà hắn lại đi tới trước biệt thự độc lập của Hoàng Bắc Nguyệt. Tất nhiên sau khi cô chết, rất nhiều người muốn có được số tài sản khổng lồ, còn cả cả thiên tài địa bảo của cô, nhưng đâu ai dám, Hoàng Bắc Nguyệt có thể làm các tổ chức đều ra tay truy đuổi nghĩa là cô không phải không có thực lực. Ai ai cũng muốn có nhưng lại sợ nguy hiểm nên vẫn chưa làm gì được.

- Bắc Nguyệt,...- Lam Tư thì thầm, thanh âm mang theo sự hoài niệm.

Gió nổi lên, hoà vào âm thanh của hắn bay xa....như thể thầm thì cùng hắn.

- Kéttttt.....-một chiếc xe mô tô khác dừng lại ngay bên cạnh hắn, gần như là đâm vào nhưng chỉ là gần như.

Lâm Mỹ Yên tháo mũ xuống, nhìn người đàn ông đang si ngốc nhìn chằm chằm vào căn biệt thự âm u, vắng lặng. Cô ta nói với giọng điệu gần như chắc chắn:

- Lam Tư, ngươi thích cô ta!

Lam Tư chầm chậm quay người, nhìn thẳng vào mắt Lâm Mỹ Yên , cười lạnh:

- Tôi có thích hay không là chuyện của tôi, cô không có quyền gì để xen vào cả.

Dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn ngẫm nghĩ trong đầu. Hắn không thích Hoàng Bắc Nguyệt, hắn có một thứ tình cảm khác lạ với cô ấy, nhưng không phải là yêu. Hắn chắc chắn.

Lâm Mỹ Yên cắn răng nhìn hắn, tại sao Lam Tư lại như vậy chứ? Tại sao cứ phải quan tâm Hoàng Bắc Nguyệt một cách quá thái như vậy?

Đúng vậy, cô ta thích Lam Tư, cả hai người đều được huấn luyện cùng nhau từ lúc nhỏ. Cô ta bao giờ cũng quan tâm Lam Tư,... mặc dù, hắn không muốn.
Tình cảm từng ấy năm cũng không bằng một tội nhân con của những kẻ phản bội mà hắn truy bắt.

Lam Tư đứng đó thêm một lúc nữa,rồi trở lại mô tô, đội mũ nhanh chóng rời đi. Lâm Mỹ Yên cứng người nhìn theo hướng người đàn ông đã rời đi không chút chần chờ. Ha, cô ta không quan trọng, không quan trọng với hắn...

Sau một tháng nghỉ ngơi, hắn lại phải quay lại tổ chức, Lam Tư nhét tay vào áo khoác ngoài , hững hờ đi qua hành lang, xung quanh tất cả đều bận rộn, người nhận nhiệm vụ, người lại mang theo thành phẩm sau nhiệm vụ quay lại tổ chức.
[ Ngạn Ý Huyền Nguyệt]

Một cô gái người mảnh mai, ôm tập tài liệu chạy ngang qua hắn, lại vô tình đập vào vai Lam Tư. Cô gái ngẩng đầu, nhìn qua ký hiệu thành viên cao cấp trên áo hắn, lập tức cúi gằm mặt:

- Xin lỗi, xin lỗi...

Lam Tư chẳng nói gì, hờ hững nhìn qua tập tài liệu rơi trên đất. Ánh mắt hắn chợt co rút khi nhìn thấy tập hồ sơ. Trong tập tài liệu đó chính là sơ yếu lý lịch chi tiết của hắn và Hoàng Bắc Nguyệt, hai tập hồ sơ vậy mà được đính chặt cùng nhau, mà tên của hắn cũng không phải Lam Tư, là.... Hoàng Lam Tư.

Cô gái kia xin lỗi xong lập tức ngồi xuống thu dọn tập tài liệu lại. Là một trong những thành viên cao cấp, Lam Tư cũng không phải là người thường, sự tò mò của hắn lập tức được thu lại, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt nình thường.

Nhìn theo hướng cô gái kia rời đi, Lam Tư có chút nghi ngờ. Hướng cô ta đi là văn phòng của lão đại tổ chức, rốt cuộc hắn và Hoàng Bắc Nguyệt có gì liên quan tới nhau.

Trong lúc hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ ngẫm nghĩ, một chàng trai trẻ tuổi , cười rạng rỡ như ánh mặt trời vỗ vỗ vai hắn:

- Lam Tư ca , nhiệm vụ mới này.

Lam Tư nhìn qua Trình Dương, chàng trai trước mắt có khuôn mặt anh tuấn, mỗi một nét đều như chứa đựng nụ cười. Y hệt như ánh dương, nhưng tiếc là cũng đâm đầu vào đống bùn lầy này.

Hắn tiếp nhận tờ giấy từ trong tay Trình Dương. Giơ đồng hồ ở tay lên, ánh sáng kỳ lạ xuất phát từ đồng hồ chiếu lên tờ giấy. Những dòng chữ dần hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, tờ giấy lập tức bùng cháy cho tới khi công còn gì. Lam Tư nhìn nhiệm vụ được thu lại trong đồn hồ. Chỉ có 3 từ duy nhất: Giết Âm Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro