Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Được đăng duy nhất trên wattpad}
[ Ngạn Ý Huyền Nguyệt]

Lam Tư nhìn ông lão gần đất xa trời trước mắt. Là mục tiêu nhiệm vụ của hắn Âm Thịnh. Ông lão trước mắt có vẻ như sắp chết tới nơi nhưng đôi mắt lại sắc bén tới không ngờ. Ông ta cầm chén trà trên bàn, nhấp nhấp:

- Ta biết tổ chức sớm muộn cũng sẽ giết ta, nhưng không ngờ lại là cậu.

Lam Tư khó hiểu nhìn ông lão:

- Ông có ý gì, ông quen tôi?
- Ta là người chính tay bế cậu khi cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
- Tôi lấy gì để tin ông?
- Ta cũng không cần cậu phải tin.

Nếu để nói đúng ra, Âm Thịnh chính là người sáng lập tổ chức, bất ngờ đúng không?

Lam Tư sau khi biết điều đó , liền nhớ tới tập tài liệu sáng hôm đó nhìn thấy, lập tức cất tiếng hỏi:

- Ông biết gì về tôi và Hoàng Bắc Nguyệt?

Trong mắt ông ta loé lên tia sáng trong giây lát khi nghe thấy cái tên Hoàng Bắc Nguyệt.

Ông ta không nói gì. Bầu không khí trở nên trầm lặng, đè nén trong một thời gian. Âm Thịnh chậm rãi cất tiếng:

- Năm đó, khi tổ chức mới được thành lập, tất cả đều rất khó khăn, từ tài chính tới thành viên. Chúng ta phải tham gia một nhiệm vụ rất khó khăn, ngay cả ta cũng phải tham gia. Nhưng giá của nhiệm vụ đó rất cao, mà chúng ta lại thiếu tiền, sau khi tham gia nhiệm vụ, chúng ta gặp rất nhiều tổn thất về thành viên. Khi chạy trốn chúng ta vô tình chạm phải cơ quan, rơi xuống một mật đạo dưới lòng đất, ở cuối mật đạo là một căn phòng, chúng ta phải hi sinh thêm rất nhiều thành viên mới có thể mở được căn phòng đó. Bên trong, chứa rất nhiều bảo vật, vàng bạc, bao gồm cả Vạn thú vô cương, tuy chu gs ta không biết nó có tác dụng gì nhưng chất liệu đá là loại cực phẩm nên liền bán đi. Lại nói tiếp, ở ngay giữa căn phòng đó là một chiếc quan tài trong suốt, nằm trong có hai đứa trẻ sơ sinh, chính là ngươi và Hoàng Bắc Nguyệt. Chúng ta muốn mở quan tài, trên phần nắp liền hiện lên:
Nếu ai có thể nhìn thấy những dòng chữ này, cảm phiền giúp tại hạ chăm sóc hai đứa trẻ. Số tài vật trong phòng coi như ta tặng các hạ để chăm sóc chúng.
Hiên Viên Vấn Thiên.

- Tất nhiên chúng ta không muốn rước thêm phiền não là hai ngươi, cũng thử chuyển vàng bạc ra nhưng không thể, chúng ta liền phải ôm hai ngươi theo thì liền chuyển được, trên cổ mỗi đứa trẻ đều được đeo một chiếc vòng bạch ngọc ghi tên. Hoàng Bắc Nguyệt và Hoàng Lam Tư. Khi thoát ra khỏi mật đạo, chúng ta thử bỏ các ngươi, nhưng cũng không thể thành công. Nhờ vào số tài vật đó, tổ chức liền thành công quật khởi, chúng ta cũng giao hai ngươi cho một cặp sát thủ trong tổ chức. Nhưng về sau ngươi được đón lại để huấn luyện. Mọi chuyện về sau thì ngươi cũng biết được.
[ Ngạn Ý Huyền Nguyệt]

Lam Tư nghe Âm Thịnh kể lại, đờ người tại chỗ, vậy có nghĩa là... hắn và Hoàng Bắc Nguyệt là chị em. Hắn lại, tự mình hại chết chị mình. Sau khi giải quyết Âm Thịnh, hắn trở lại tổ chức, thận thờ bàn giao nhiệm vụ.

Hắn lại nhớ lại từng lời của Âm Thịnh, lập tức chạy về nhà, lục tung cả nhà lên, tìm được mảnh bạch ngọc. Bạch ngọc trắng noãn, cầm vào lành lạnh. Tại sao, tại sao hắn lại không phát hiện ra nó sớm hơn chứ. Nếu vậy,hắn đã không hại chết chị của hắn, người thân duy nhất của hắn.

Đêm hôm đó, Lam Tư bí mật xâm nhập hệ thống của tổ chức.

Một đêm, toàn bộ tổ chức lừng danh đó bị diệt...

Không một ai biết ai làm. Không, có lẽ là có người biết - Lâm Mỹ Yên. Đêm hôm đó cô ta ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, ai biết lại vô tình thoát được. Còn về tại sao cô ta lại biết là Lam Tư làm ư? Lúc cô ta trở về, Lam Tư đang từ bên trong đi ra.

Lâm Mỹ Yên, cắn môi, nước mắt như pha lê trong suốt rơi xuống, giọt này tiếp nối giọt kia. Cô ta yêu Lam Tư thật, nhưng cô ta cúng ở trong tổ chức từ nhỏ, không lẽ nào lại không có tý tình cảm nào. Lặng lẽ nhìn chàng trai đứng trước một lần cuối cùng , Lâm Mỹ Yên dùng dao găm, đâm thẳng vào vị trí trái tim Lam Tư, cô ta nhắm mắt, nghĩ thế nào cô ta cũng chết, Lam Tư không phải bình hoa mà đứng yên cho cô ta đâm. Nhưng không, Lam Tư quả thật là đứng yên, trong tay nắm chặt miếng bạch ngọc, trên môi thấp thoáng nụ cười, hắn sẽ đi gặp chị của hắn, sẽ xin chị tha thứ.

Lâm Mỹ Yên ngồi thụp xuống, nước mắt chảy càng mãnh liệt. Miệng lẩm bẩm:

- Lam Tư ... xin lỗi... xin...xin lỗi.... Em yêu anh.

Coi ta khóc nấc lên rồi quay người chạy đi.

Máu từ tim Lam Tư chảy xuống, lan qua xung quanh, thấm vào cả mảnh bạch ngọc. Miếng ngọc loé lên, ánh sáng bao trùm cả cơ thể hắn. Trong một thoáng, thân thể Lam Tư biến mất....

________ End________

Ngạn Ý Huyền Nguyệt: Hết phần fanfic này r nhá. Thực ra ta biét fanfic chỉ để thỏ mãn trí tưởng tượng của ta thôi. Tại vì sau khi đọc xong " Phượng nghịch thiên hạ" ta cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. Hoá ra là như sau:
- Tại sao nguyên chủ khi trở lại lại mất sức mạnh và không còn mái tóc màu đỏ ?=> Nguyện chủ không phải con gái Hiêng Viên Vấn Thiên.

- Mà Bắc Nguyệt tỷ tỷ sở hữu mái tóc đỏ từ cả hiện đại cho tới cổ đại, cuối cùng lại biết là con gái Hiên Viên Vấn Thiên. Hoàng Bắc Nguyệt của HIỆN ĐẠI lại là con của Hiên Viên Vấn Thiên của CỔ ĐẠI.
=> phi logic, nên ta viết fanfiction

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro