Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Phiên Hạ Toàn
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi, có thể sẽ có một số sai sót về mặt chính ta vẫn mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn

Mùa hè năm đó tôi đã gặp được cậu. Vùng quê thanh vắng này xung quanh chỉ toàn là cây cỏ đi xa một lúc mới thấy được một ngôi nhà nhỏ. Tư Nguyên sau khi học xong năm lớp 10 mùa hè luôn về nơi này, một nơi thật yên bình cậu rất thích ở nơi này.

Tiềng chuông điện thoại vang lên trong không gian tỉnh lặng. Tư Nguyên chầm chậm lấy chiếc điện thoại cạnh bồn tắm. Mở điện thoại lên thấy tên người gọi vô cùng quen thuộc, đây là cuộc gọi video. Cậu tắt cuộc gọi đó đi, người kia cố chấp lại gọi cho cậu một lần nữa.

Tư Nguyên :“ thật là”

Nguyên tắt cuộc gọi kia rồi nhắn tin cho người kia.

Nguyên
[ Nè lớp trưởng à, cậu đừng gọi nữa có được không ]
Lớp trưởng hay cáu
[ Tại sao cậu không bắt máy ? có chuyện gì xảy ra à ]
Nguyên
[ Thì … tôi đang tắm cậu muốn xem không ? ]
Lớp trưởng hay cáu
[ Được mau bắt máy đi ]

Biểu cảm trên mặt Nguyên hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng từ “ Ủa” , khi cậu còn đang hoang mang không biết nên trực tiếp gọi lại cho lớp trưởng không thì bên kia đã gọi cho cậu. Cậu cười đầy gian xảo chỉnh góc camera sao cho có thể nhìn được toàn cảnh bồn tắm lúc này.

Tư Nguyên :“ ya bạn Phong yêu quý nay lại có nhã hứng xem mình tắm sao ?”

Huyền Phong :“ rất đẹp, mai cậu rảnh không ?”

Tư Nguyên :“ có rảnh, sao vậy bạn Phong muốn đưa Nguyên đi đâu”

Huyền Phong :“ không mai tôi sẽ đến ở cùng với cậu”

Tư Nguyên :“ ủa bạn ơi ? rồi ai chứa ? ai nuôi bạn ? ơ”

Huyền Phong không quan tâm lắm vấn đề Nguyên có cho hay không dù cậu ta không cho cậu cũng sẽ đến ở. Nguyên thấy người kia im lặng cũng có chút sợ dù họ là quan hệ yêu đương rồi nhưng người ta cũng mới 15 tuổi là trẻ vị thành niên để một Alpha ở cùng dù cậu là Beta nhưng thì chuyện này cũng không ổn, nhở đêm đến cậu ta nổi tâm cơ gì đó lên con cáo nhỏ như cậu sẽ bị làm chết mất !

Tư Nguyên :“ không không không cậu không được !”

Huyền Phong :“ tại sao không được ? sợ tôi làm gì cậu à ?”

Tư Nguyên :“ đúng rồi, cậu biết bây giờ là tháng 5 không ? nên cậu không được phép đến”

Huyền Phong :“ tháng 5 ? đúng rồi nhỉ tháng 5 vậy càng nên đến không thể bỏ mặt cậu một mình được đúng không ?”

*thời kì dị dục của cáo từ tháng 4 đến tháng 5, vào thời kỳ này cáo đực sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm bạn tình

Tư Nguyệt :“ đùa à ? cậu thật sự muốn ăn tôi sao ? tôi mới 15 thôi đấy !”

Huyền Phong chỉ cười nhẹ, kỳ thật ban đầu cậu không để ý đến khi này là tháng 5 dù không phải tháng 5 cậu cũng sẽ đến bởi vì cậu thích ở cạnh Nguyên, từ nhỏ mẹ của cậu đã mất, ba của cậu là một Alpha ông đã phản bội mẹ cậu khi đó ông ta lén lúc quen một Omega khác bên ngoài, mẹ cậu phát hiện chuyện này bà đã lên cơn đau tim ngay lúc đó, còn ba cậu thì vui vẻ đi đăng ký kết hơn với Omega đó, sau đó họ rời khỏi căn nhà của mẹ cậu, ít nhất họ còn chút liêm sĩ rời đi không lấy đi phần tài sản của mẹ cậu. Lúc đó cậu đã đau lòng cực kỳ đau lòng ba không hề yêu mẹ nhưng ba đã chọn phản bội bà ấy, cậu thật sự rất hận nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ cậu chỉ có thể khóc, Nguyên đã tìm thấy cậu ở một góc tối của cầu thang cạnh thư viện trường, Nguyên ngồi xuống cạnh cậu vẫy tay với cậu.

Tư Nguyên :“ chào cậu nhé, cậu đẹp quá, cậu tên gì thế ?”

Phong lúc đó không nhìn Nguyên vãy tay lại với người kia mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn củ đứa trên mười tuổi vô cùng thuần khiết nhưng mấy ai biết được sau nụ cười đó tâm của cậu chỉ muốn đuổi người kia đi để cậu yên tĩnh. Nguyên khi thấy cậu bạn đối diện chỉ cười không nói tên mình có chút mất tự nhiên nên đã lên tiếng.

Tư Nguyên :“ à mình là Nguyên, Hạ Tư Nguyên”

------
Tư Nguyên :“ nè nè, cậu cười gian xảo gì đấy !”

Huyền Phong :“ không có gì, mai tôi sẽ đến, sáng mai sẽ đến”

Tư Nguyên :“ hơ vậy để tôi đi chợ sớm vào ngày mai làm cho cậu bữa sáng thật ngon”

Huyền Phong :“ không sợ tôi nữa à ?”

Tư Nguyên :“ uây cậu đến nếu dám làm gì tôi anh tôi sẽ lột da cậu”

Huyền Phong liết mắt một, cười nhẹ rồi cúp máy.

Tư Nguyên bên này cũng nhàn nhã bước ra khỏi bồn tắm lau khô người, lau khô đuôi của cậu, sấy khô đuôi, chảy lại lông đuôi, mặc quần áo vào, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho lớp trưởng chân thì bước vào phòng bếp.

Nguyên
[ Lớp trưởng à, mai cậu mang ít bánh táo đến cho tôi đi ]
Lớp trưởng hay cáu
[ Được rồi bánh táo, vỏ bánh dày chút đúng không ]
Nguyên
[ hì hì đúng là lớp trưởng của tôi hiểu ý tôi nhất ]
Lớp trưởng hay cáu
[ Thế có muốn thêm một bình trà đào không ? ]
Nguyên
[ Có nha, cho hai bình luôn đi ]
Lớp trưởng hay cáu
[ Được cậu ngủ sớm đi ]
Nguyên
[ Ok ]

Nguyên đặc điện thoại xuống, nhón chân lên lấy đồ ăn vặt trên tủ bếp. Tủ bếp nhà Tư Nguyên mở ra thì dễ đóng lại thì khó vì sao à ? Vì vị Tư Nguyên này chỉ có thể nhét đồ lên tủ bếp còn vì sao nhét nên mà không cẩn thận xếp nó một cách trận tự có quy cũ thì do lùn quá đó. Nguyên cũng có muốn như vậy đâu, cậu vừa mở cửa tủ ra đồ ăn vặt trong tủ liền rơi xuống mấy cái.

Tư Nguyên :“ được rồi mấy cái này cũng ổn”

Tư Nguyên đống cửa tủ bếp cẩn thận nhẹ nhàng không thì chỗ đồ ăn vặt trên kia sẽ đổ xuống mất, lấy thêm chút nước ép rồi rời đi.

Tư Nguyên đặt ly nước ép trên bàn, lại mở laptop của cậu lên, gửi một gmail cho anh trai cậu rồi livestream về một tựa game kinh dị. Thật ra cậu livestream như vậy cũng chỉ có bạn bè của cậu xem, không quá nổi tiếng cũng không có gì thu hút người xem cậu cũng chỉ trò chuyện với bạn bè trong kênh chat.
Tư Nguyên :“ hiện giờ thì con ma có xuất hiện thì tôi sẽ bắt nó gọi tôi bằng bố với cây súng này thôi”

Kênh chat
[ ui mày nhìn bên phải kìa ]

Tư Nguyên :“ có cái gì à ?”

Vừa nhìn sang phải đột nhiên có một sinh vật đáng sợ bổ nhào vào nhân vật cậu đang điều khiên.

Tư Nguyên :“ cái *** **”

Nguyên đột nhiên bị hù doạ như vậy tim đập thật rất nhanh, mạch máu trên mặt cũng giãn ra hai má cũng ửng đỏ lên, giương mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt màu xanh chuyển vàng nhạt lấp lánh như pha lê như vậy đã rất đáng yêu rồi nhưng hiệu giờ biểu cảm trên mặt Nguyên không có cái gọi là xinh đẹp dịu dàng hết sức đáng yêu mà trong rất buồn cười, hai mắt trợn lên nhìn chầm chầm vào màng hình thật sự rất buồn cười.

Kênh chat
[ ahahaha ]
[ biểu cảm hay lắm tao sẽ lấy về làm meme ]

Tư Nguyên :“ f*ck tao sẽ cho mi thấy thế nào là sức mạnh của con người”

Nguyên cầm lấy khẩu súng trong game bắn vào con ma. Nhưng con ma là thứ duy tâm con khẩu súng của cậu là thứ duy vật hai mặt đối lập làm sao có thể tác động với nhau, viên đạn xuyên qua con ma, con ma thì nhào đến đấm cho. Nguyên nhìn cách nhân vật của mình bị con ma đó đấm và cậu phải bắt đầu lại từ đầu.

Tư Nguyên :“ thôi tao đi chơi game nông trại đây”

Kênh chat
[ sợ rồi à ]
[ ây Nguyệt tỷ tỷ nay sao lại sợ con ma đó thế haha ]

Tư Nguyên :“ thôi tao quá mệt mỏi rồi”

Trong lúc loading vào game chiến thuật nhẹ nhàng khác Nguyên cũng tranh thủ ăn ít da heo chiên giòn. Uống thêm nước ép mát lạnh, cuộc sống cứ thế yên yên ổn ổn mà trôi đi. Sau khi chơi game xong cũng 23h hơn rồi Nguyên mới chịu nằm lên giường ngủ. Cậu chỉ vừa chợp mắt một tí thì đồng hồ đã vang lên, Nguyên từ từ mở mắt liết nhìn đồng hô một cái. Đã 4h30 sáng rồi sao ? mệt quá đi, nhưng phải đi làm bữa sáng cho Phong. Nguyên cố gắng mở mắt đi xuống phong tắm, phải thật đẹp trước mặt Phong, nên tắm rửa qua một lượt.

Phòng bếp hôm nay lại có chút nháo nhiệt, bình thường Tư Nguyên rất hiếm khi nấu ăn ở đây, cậu chỉ ở đây hai ba tháng rồi đi nhà bếp cũng hiếm khi xử dụng thường thì sẽ mua ít đồ ăn ngoài hay nấu mấy món đơn giản thôi nhưng nay lại tốn nhiều tâm tư nấu bữa sáng thật thịnh soạn cho lớp trưởng. Tuy là tiểu thiếu gia được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nhưng cậu không phải dạng công tử yếu đuối suốt ngày ngoài chi tiền thì không làm được gì từ nhỏ cậu đã bị người anh trai thiên hạ đệ nhất nho nhã, quân tử như trăng sáng Hạ Tư Vãn dạy dỗ hiểu lễ hiểu nghĩa, dạy dỗ thành một quân tử chính trực nhưng vị anh trai kia đâu có biết được em trai mình là một ma hoàn chuyển thế bền ngoài như ngoan ngoãn nghe lời vào lớp chăm chỉ bên trong đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để trốn tiết rồi, nhưng từ ngày vào lớp và biết được Phong là lớp trưởng Nguyên đột nhiên chăm chỉ hơn rất nhiều. Dù sao Hạ Tư Vãn cũng dạy cậu nấu vài món ngon, hôm nay cũng có cơ hội thể hiện, tôm được bốc cẩn thận bỏ vào bát mì, thịt đem luột qua thái lát mỏng, phần mì được nấu chín đến độ dai vừa phải màu vàng đẹp mắt.

Từng giây từng phút trôi qua, trái tim nhỏ bé của Nguyên cũng từng giây mà đập nhanh hơn, cậu sốt ruột đến mức không thể chờ đợi thêm lấy điện thoại của mình nhắn hỏi người kia.

Nguyên
[ cậu sắp tới chưa ]
Lớp trưởng hay cáu
[ vẫn đang tới, 5 phút nữa sẽ ở bên cậu ]
Nguyên
[ nhanh lên nhé ]
Lớp trưởng hay cáu
[ có bánh táo, trà đào đều có cho cậu ]

Nguyên khẽ mỉm cười, chân nhanh bước lên phòng lấy ra một lọ nước hoa hương hoa sen, thoa một ít lên gáy nếu cậu là Omega thì đây là tuyến thể của cậu. Nguyên thật sự không muốn trở thành một Omega, Bate cũng tốt, rất tốt không bị Alpha kiểm soát, nếu tên Alpha đó không yêu thương cậu, cậu có thể bỏ đi không bị ràng buột gì. Nhưng lớp trưởng thì sao, nếu là lớp trưởng cậu ấy tuyệt nhiên không vì pheromone mà phản bội cậu, cậu tin tưởng lớp trưởng nhưng không phòng bị là kẻ ngốc dù sao cậu cũng có phần nào đó chiếm hữu người kia, để người kia có hương hoa sen này lọ nước hoa được đặc chế riêng mùi hương cũng độc nhất, muốn để Omega khác ngửi thấy liền biết người này là của cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Tư Nguyên ra khỏi suy nghĩ chiếm hữu vừa rồi.

Tư Nguyên:“ tới ngay đây”

Tư Nguyên vội vàng chạy xuống lầu, mở cửa ra thấy được giương mặt thiếu niên anh tuấn, đôi mắt như sao dịu dàng lại quỷ mị, mái tóc được buộc gọn trên mái tóc còn thêm một cái kẹp tóc nhỏ màu đỏ tươi trên màu tóc đen thuần, nhìn có chút mê người.

Tư Nguyên :“ cậu tới rồi mau vào nhà đi”

Huyền Phong :“ chào buổi sáng nhé”

Huyền Phong mang theo một cái hộp lớn, toả ra mùi thơm của bánh táo ấm áp.

Tư Nguyên :“ ây ya để Nguyên cầm cho”

Nguyên lấy cái hộp lại, chạm vào còn hơi ấm có chút không kiềm lòng được, từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì cái bánh táo này để nguội thì lại không ngon, tay vừa định mở hộp ra thì lớp trưởng đã lấy lại cái hộp.
Huyền Phong :“ ngoan đi ăn sáng cùng tôi rồi cho cậu cái bánh táo này”

Tư Nguyên :“ cậu keo kiệt, không muốn cho tôi ăn”

Huyền Phong :“ mang đến cho cậu, không cho cậu ăn chẳng lẽ mang bỏ đi”

Lớp trưởng này lúc nhỏ đáng yêu, má tròn như quả đào muốn cắn mấy cái nhưng ai ngờ được lớn lên cậu ta lại như vậy đâu, vừa có mị lực vừa có ánh mắt sắc bén của báo đen, cáo nhỏ thật sự bị uy hiếp với ánh mắt này.

*ở thế giờ này tồn tại chủng tộc giao thoa giữa nhân loại và và yêu thú gọi là giao nhân, họ sống ở một lục địa riêng hiếm khi giao du với người bên ngoài, công nghê của họ tiến bộ vượt bật hơn những con người ngoài kia.

Nguyên có chút ý xấu trong đầu rồi, Phong hôm nay lại dám uy hiếp cậu nếu không dạy dỗ cậu ta một trận sau này lấy về nhà sao có thể ngoan ngoãn.

Tư Nguyên :“ hứ !”

Huyền Phong bước đến xoa đầu cậu, chiều cao của hai người đúng là có chút chênh lệch Nguyên khi đứng cạnh những Beta khác cậu cũng được xem là cao rồi nhưng đối với Phong, chiều cao của cậu ta, Nguyên lại thấp hơn người kia một chút.

Tư Nguyên :“ cậu tránh ra !”

Con cáo nhỏ xù lông lên định cắn người, Phong gặp tình huống này nhiều lần cũng biết được con cáo đó đã nghĩ ra trăm nghìn chủ ý xấu xa gì đó rồi nhưng cậu không định chạy, đều là do cậu nợ Nguyên đời này chỉ sợ trả cũng không hết.

Huyền Phong đến gần bên tai cáo của người kia :“ Nguyên” tiếng này gọi với giọng trầm của Phong mơ hồ còn có thể nghe ra ái dục trong đó. Tuy là Bate không có thời kì phát tình hay nhạy cảm nhưng ở giao nhân tồn tại một thứ gọi là thời kì dị dục*, lời vừa nãy của Phong rơi vào tai Nguyên chính là khiêu khích dâm tục cực độ !

*dị dục : hay ở thế giới loài người gọi là mùa sinh sản của động vật, trong thời kì này giao nhân sẽ tìm kiếm người bạn để kết đôi. Cũng như động vật bình thường mỗi chủng giao nhân khác nhau sẽ có thời kì dị dục khác nhau.

Tư Nguyên mặt đỏ lên, hai tai dựng đứng lùi xa người kia mấy bước :“ cậu ! cậu cút ra”

Huyền Phong :“ tôi chỉ muốn nói là mì nguội rồi phải mau ăn thôi”

Tư Nguyên :“ ăn cái gì mà ăn ! cậu !”

Huyền Phong :“ vậy tôi đi ăn nhé ?” cậu mỉm cười nhẹ với Nguyên, Phong vốn có ánh mắt của kẻ săn mồi dù có mỉm cười nhẹ vẫn có chút sắc lạnh. Nguyên lúc này đùng đùng nổi giận chạy đi lên phòng ngủ đóng cửa lại.
Phong ở dưới lầu, ngồi xuống ăn bát mì vẫn còn hơi ấm kia :“ đúng là mặn thật” miệng thì chê món mì kia mặn nhưng lại ăn sạch không để lại chút gì. Ăn xong còn dọn dẹp sạch sẽ chỗ bừa bộn khi nãy Nguyên nấu ăn bày bừa ra, còn bỏ cái bánh táo lại trong lò nướng vài phút để cái bánh được ấm. Cậu rót một ly sữa mang lên trên phòng Nguyên.

Tư Nguyên :“ cậu còn đến làm gì ? cút đi ăn mì của cậu đi !”

Huyền Phong :“ ăn rồi, rất ngon còn nhớ đến bạn Nguyên vẫn chưa ăn gì mang cho cậu một chút sữa, bánh táo cũng vừa được làm nóng”

Tư Nguyên :“ cậu … mang sữa đến đây” Nguyên tuy tức giận nhưng bụng cậu đói, người kia còn bày ra vẻ mặt hối lỗi. Nghĩ lại cậu ấy chỉ gọi tên cậu không nói gì quá đáng có lẽ cậu trong thời kì dị dục nên có chút nhạy cảm rồi.

Huyền Phong cũng ngoan ngoãn đi đến đặc sưa lên bàn, sau đó đến cạnh giường Nguyên từ từ đến gần, Nguyên hiện giờ tim đập cực kì nhanh, máu trên cơ thể đều nóng lên, khoảng cách của Phong quá gần rồi. Nguyên đột nhiên mỉm cười nhẹ cũng đến gần Phong hơn, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của người kia.

Tư Nguyên :“ hiện giờ tôi chỉ muốn uống sữa của cậu thôi …” cậu hạ giọng như muốn cầu xin người kia cho cậu.

Huyền Phong cũng không ngần ngại gì hôn lên môi Nguyên, rồi từ từ tách ra đây chỉ là một cái hôn nhẹ. Rời khỏi cánh môi mỏng của người kia, Phong cảm nhận được bản thân cũng đã nóng lên chỉ sợ ở lâu thêm trên môi người kia lâu thêm một chút chỉ sợ cậu sẽ không nhịn được sẽ ghìm chặt cái eo nhỏ của người kia xuống giường, từ từ xâm phạm người kia, làm người kia đến nổi không thể đứng dậy chỉ có thể dựa vào lòng của cậu, để cậu vuốt ve, chăm sóc cả đời.

Tư Nguyệt ở bên kia nhìn vào người vội vàng rời khỏi kia, miếng nhẹ môi mình, gọi tên người kia, âm thanh nỉn non làm người khác cảm giác mềm mại như lướt tay trên một mảnh bông.

Huyền Phong mang ly sữa đến, gõ nhẹ vào đầu Nguyên :“ ngoan uống sữa đi”

Tư Nguyên nhận ly sữa uống được một chút thì điện thoại của Nguyên reo lên. Màng hình điện thoại hiện lên tên một người Hạ Tư Vãn.

Tư Nguyên :“ ca ? có chuyện sao ?”

Tư Vãn :“ đúng vậy ở gần khu của đệ thôn Lâm Chi”

Tư Nguyên :“ kẻ địch ? số lượng”

Tư Vãn :“ không rõ kẻ địch chỉ biết trong một đêm toàn bộ thôn Lâm Chi đều không còn một bóng người, xung quanh có kết giới”

Tư Nguyên :“ đêm qua ? thôn Lâm Chi ở ngay dưới núi nhưng ở trên núi đệ không hề thấy gì hơn nữa sáng nay Phong cũng đi từ dưới núi lên nếu phát hiện điều gì không ổn sẽ nói với đệ”

Tư Vãn :“ tình hình ở đó ta không rõ lắm, nhưng là sáng hôm nay 3h có truyền âm từ trưởng thôn Lâm Chi chỉ một từ ‘giết’ sau đó ta đã đưa đến hai người từ đội Vệ Yên thăm dò nhưng chỉ nhận được báo cáo đến khi họ bước vào thôn Lâm Chi thì không còn thấy gửi tín hiệu về”

Tư Nguyên :“ được rồi đệ ngay bây giờ sẽ xuất phát”

Tư Vãn :“ nhiệm vụ lần này đơn giản đệ chỉ cần tìm được hai người kia lập tức trở về”

Một lúc sau Tư Vãn mới bồi thêm một câu.

Tư Vãn :“ mang theo cả cậu bạn Phong của đệ đi theo …bảo trọng”

Hạ Tư Nguyên tắt máy, nhanh chống mặc thêm áo khoác ngoài, đem theo túi nhỏ đeo bên eo, vừa đi vừa kiểm tra một lượt đồ trong túi.

Tư Nguyên :“ ui bạn lớp trưởng còn đứng đó làm gì ? còn không mau đi sẽ bỏ cậu lại” 

Bên này Huyền Phong cũng chỉ nhanh đi xuống bếp lấy cái bánh táo còn ấm kia bỏ vào hộp, tiện tay gôm luôn hai bình trà đào mát lạnh kia vào túi càn khôn rồi đi ra ngoài đã thấy Nguyên chờ sãn trên xe.

Hai người họ lái xe xuống núi trong vòng nữa giờ đã đến thôn Lâm Chi nơi đây chỉ là một thôn nhỏ ở vùng quê nghèo tuy dưới sự bảo hộ của Hạ gia cũng có thể coi là an ổn làm ăn không bị ma vật quấy nhiễu. Hiện giờ cảnh tượng thôn Lâm Chi trừ việc không có một bóng người cũng không có gì lạ.

Tư Nguyên :“ Phong ?”

Huyền Phong kiểm tra xong một lượt xung quanh không có dấu hiệu có kết giới trên nền đất chỉ có vài dấu chân mới trên nền đất.

Huyền Phong :“ sáng nay tôi đúng là có đi qua thôn Lâm Chi nhưng lúc đó người vẫn đi lại rất bình thường không có chút nào gọi là bất thường, nghe đại ca nói có kết giới ở thôn Lâm Chi nhưng hiện tại không thấy kết giới đó, có lẽ hai người đến trước chúng ta đã phá bỏ kết giới rồi”

Tư Nguyên :“ phá bỏ kết giới thật sự quá nguy hiểm hơn nữa hai người họ sẽ không liều lĩnh đến mức phá bỏ kết giới dù không biết bên trong là cái gì… hơn nữa sáng nay ngươi đi đến chỗ này còn gặp người dân qua lại nhưng theo bao cáo đêm qua ca ta đã bảo hai người kia thăm dò vào thì Lâm Chi không một bóng người”

Huyền Phong :“ vẫn nên cẩn thận”

Hai người bước vào thôn Lâm Chi, nơi này đúng là yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua. Huyền Phong quan sát xung quanh, đi được một đoạn thì dừng trước ngôi nhà có một vết máu tươi trên cửa.

Tư Nguyên :“ xem ra kẻ kia muốn chúng ta vào ngôi nhà này rồi”

Huyền Phong :“ có cái gì không ổn, cứ để mộc nhân vào trước xem sao” vừa nói Huyền Phong từ túi càn khôn lấy ra một mộc nhân nhỏ thả xuống đất niệm chú phát, mộc nhân từ từ chuyển động.

Huyền Phong :“ được rồi, chúng ta đi tiếp thôi mộc nhân kia nếu phát hiện gì bất thường sẽ báo lại cho chúng ta” nói xong Phong buột một sợi chỉ đỏ vào tay Tư Nguyên. Sợi chỉ ánh lên màu đỏ rực rỡ còn có hơi ấm từ sợi chỉ này. Tư Nguyên biết sợi chỉ này chỉ cần còn trên tay cậu dù ở đâu Huyền Phong cũng sẽ tìm ra cậu.

Tư Nguyên :“ chia ra ?”

Huyền Phong :“ không phải, nhưng nơi này có nhiều điều cần cẩn trọng lỡ như ---”

Tư Nguyên :“ được rồi bạn Phong ngoan nha để Nguyên đeo cho cậu một cái, để tôi luôn tìm ra cậu”

Huyền Phong mỉm cười nhẹ :“ được” lời này vừa nói ra Nguyên đã đeo xong sợi chỉ đó lên tay cậu.

Tư Nguyên :“ được rồi chúng ta đi lên chỗ nào cao một chút quan sát tình hình xung quanh rõ hơn”

Trời bỗng nổi gió lớn, mây đen cũng theo sau không khí mang theo hơi ẩm ướt.

Tư Nguyên :“ sắp mưa sao ? mưa … nếu là mưa”

Huyền Phong nhìn thấy Tư Nguyên có chút ngậm ngừng :“ mưa thì sao ?”

Tư Nguyên :“ không nhớ … quên mất tiêu rồi cũng tại lão sư giảng chỗ này mà hình như ta cúp học hôm đó đi chơi”

Như dự đoán Phong gõ vào đầu nhỏ của cậu một cái, tuy không đau nhưng vẫn đủ sức để cảnh cáo cậu.

Huyền Phong :“ tình chỗ trú trước đi, bên kia cậu thấy được không ?” vừa nói Phong vừa chỉ vào một quán ăn ở bên đường, là một quán đồ nướng có bên trên có một tần lầu như lại có cầu thang nối với toàn nhà bên kia.

Tư Nguyên :“ được … đây là quán của Lưu lão nhân, mỗi khi không muốn nấu ăn thì sẽ đến đây, Lưu lão nhân có công thức ướp thịt nướng rất ngon. Tôi nhất định bắt kẻ nào làm ra việc này phải trả giá !”

Quán nướng này cũng không quá nhỏ, không gian đúng là ấm áp còn có mùi thơm của thịt nướng vẫn quanh quẫn trong quán.

Tư Nguyên :“ Phong nhìn kìa” vừa nói ánh mắt của cậu hướng lên vĩ nướng miếng thịt trên vĩ nướng đã cháy két thành một mãnh đen, than trên lò cũng đã tắt.

Huyền Phong nhìn qua theo hướng mắt Tư Nguyên. Đúng là kì lạ, giống như người nọ đang ăn thì đột nhiên biến mất, không chút vết tích, ngay cả quán cũng không có chút dấu vết đánh nhau, nơi này cũng không ngửi thấy chút mùi máu tanh nào.

Huyền Phong :“ đi thôi, tầng 1 xem sao”

Cầu thang dẫn lên thẳng lên tầng 1, phía cuối hành lang tầng một có cánh cửa khi mở ra sẽ dẫn lên cầu thang ngoài. Huyền Phong đi trước, Tư Nguyên đi phía sau, đột nhiên Tư Nguyên vỗ vai Phong khiến cậu giật mình quay lại.

Huyền Phong :“ sao vậy có gì bất thường sao ?”

Tư Nguyên :“ tôi hơi đói rồi, bạn lớp trưởng có mang bánh táo mà phải không” với ánh mắt cầu xin của Tư Nguyên, Phong lấy dao găm bên người cắt cái bánh táo ra một phần, cẩn thận gói lại bằng giấy, cái bánh chỉ còn hơi ấm, không khí ngoài trời có chút lạnh, miếng bánh nhỏ ấm áp toả ra mùi thơm hấp dẫn. Tư Nguyên cắn một miếng, cái miệng nhỏ của cậu cũng chỉ cắn được miếng nhỏ nhưng cậu lại ăn rất nhanh, cái bánh nhỏ nhanh chóng biến mất, Phong lấy chai trà đào ra rót nước vào nấp chai cho Nguyên, sau đó lau miệng cho cậu.

Tư Nguyên :“ chăm trẻ con à” ngoài miệng thì bảo thế nhưng tai cáo của cậu lại hơi vẫy vẫy.

Huyền Phong :“ không phải chăm trẻ con mà là chăm cáo nhỏ” cánh tay tại không yên phận mà đặt lên đuôi cáo của người kia mà vuốt vê.

Tư Nguyên :“ đừng … hiện giờ không tiện đợi sau khi xong---”

Huyền Phong mỉm cười nhẹ buôn tha đuôi của người kia đứng dậy :“ đi thôi mây đen ngày càng nhiều rồi” cậu mở cửa tâng 1, bật cầu thang dẫn lên toà nhà bên kia.

Tư Nguyên cũng bước ngay sau lưng, đi đên nữa đường một tia sáng loé lên bay vụt qua Nguyên nghiên người né qua.

Tư Nguyên :“ cái đó là dao à ?” vừa nói xong lại thêm một phi dao nữa tới, Huyền Phong dùng kiếm chặn một dao đó. Phi dao rơi xuống dưới chân cạnh chân Nguyên. Hoa văn trên trên đó có hình dạng của hoa mai, toàn thân sáng bạc lưỡi dao sắc bén.

Huyền Phong :“ có bị thương không ?”

Tư Nguyên :“ không sao, chúng ta đi nhanh” Phong lập tức hiểu ý Nguyên cả hai nhanh chóng đi qua toà nhà bên kia.

Huyền Phong :“ nơi này không an toàn chúng ta đi đâu tiếp ?”

Tư Nguyên :“ đến chỗ khi nãy phóng ra phi dao xem, lúc nãy tôi có nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên phi đao là từ toà chung cư phía đối diện, hơn nữa dao khi nãy là dùng linh lực phóng ra xem ra chúng phải đối phó với một kẻ không đơn giản rồi”

Huyền Phong :“ đúng vậy, còn nữa phi dao vừa rồi trên thân còn có hoa văn hình hoa mai, loại phi dao như vậy chỉ có thể tồn tại số lượng ít của một nhà hay chỉ rèn riêng cho một người”

Tư Nguyên vừa đi vừa ngẫm lại xem trong các gia tộc có nhà nào liên quan đến hoa mai không :“ nè ngươi nói xem có phải Mai gia ở Giang Nam không ?”

Huyền Phong nhìn cậu :“ Mai gia thì liên quan đến hoa mai đấy à hơn nữa gia tộc bọn họ chuyên về âm thuật, với các loại ám tiễn không quá rõ ràng và nếu nói biểu trưng cho Mai gia lại là hoa Lan Phi Diệp”

Tư Nguyên :“ nhưng Mai Liễu Y bội kiếm của hắn không phải khắc hình hoa mai à ?”

Huyền Phong :“ nhưng nếu là hắn thì động cơ là gì xưa nay Mai gia với Hạ gia quan hệ tốt đẹp hắn có lý do gì để hại thôn Lâm Chi ?”

Tư Nguyên :“ tôi chỉ đoán thôi mà biến đâu được Mai Liễu Y kia nổi tiếng phong lưu có cô nương nhà nào ở Lâm Chi xinh đẹp lọt vào mắt của hắn nhưng nàng không đồng ý hắn liền diệt cả thôn Lâm Chi thì sao”

Huyền Phong nhìn Tư Nguyên cười nhẹ :“ cậu đừng tu đạo nữa đi viết tiểu thuyết sẽ nhanh giàu hơn đấy”

Tư Nguyên :“ hứ dù sao cũng có khả năng này, tôi rất may mắn đó đoán thôi cũng trúng”

Huyền Phong :“ rồi cậu lợi hại”

------
Chào mọi người nhé, ehem tự giới thiệu một chút tôi là tác giả bộ cứ gọi là Chu Ân Quân ( bút danh thôi ) đi, đây cũng là tác phẩm đầu tay nên có chút sơ sót vẫn mong thông cảm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro