Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngưới đứng trước căn chung cư kia trên cửa căn chung cư đó vẽ một trận pháp bằng máu đỏ tươi, mùi máu vẫn còn quanh quẫn.

Tư Nguyên :“ xem ra kẻ kia có thể ở trong đây, nhưng cái cửa này không dễ vào rồi”

Cánh cửa kia hiện giờ toả ra huyết sắc đỏ thẩm, oán khí toả ra từ cánh cửa không hề nhỏ, rồi từ trận pháp trên cửa có âm thanh tiếng khóc của trẻ con.

Huyền Phong :“ tiếng trẻ con khóc ?”

Tư Nguyên :“ không, là tiếng cáo đang cười”

Huyền Phong :“ cáo đang cười”

Tư Nguyên :“ đúng cười rất thoả mãn”

Huyền Phong nén ra hai lá bùa nổ, khi vừa chạm vào cánh cửa hai tấm bùa phát nổ trận pháp kia vẫn còn chỉ là cánh cửa đã nổ tung hiện lên thứ bên trong, thịt người vụng vặt được chất thành một núi cao nhìn ra những bộ phận như cánh tay hay nhãn cầu.

Tư Nguyên :“ nó…. Nó chuyển động ?”

Thứ kia như đang hít thở nó căng lên rồi một thứ khí màu đỏ được phun ra từ những cái miệng lẫn lộn trên người nó.

Huyền Phong :“ cẩn thận đừng để hít phải”

Tư Nguyên :“ không kịp rồi, từ nãy đến giờ chỉ sợ chúng ta hít phải không ít thứ kia rồi”

Huyền Phong :“ cậu vẫn ổn phải không ?”

Tư Nguyên :“ không sao hiện tại không có gì”

Huyền Phong :“ nếu cậu cảm giác không khoẻ thì nói với tôi chúng ta lập tức ra khỏi đây”

Tư Nguyên :“ được, vậy giờ xử lý nó như thế nào”

Huyền Phong :“ giờ không nên chạm vào nó”

Tư Nguyên :“ mộc nhân thì sao ?”

Huyền Phong :“ mang theo một con khi nãy vừa dùng ở căn nhà kia rồi”

Tư Nguyên :“ vậy phá huỷ nó ?”

Huyền Phong :“ cậu …”

Tư Nguyên :“ không, không được à ?”

Huyền Phong :“ không rõ nó là gì mà cậu còn đề nghị phá huỷ nó ?”

Tư Nguyên :“ ai bảo tôi không biết ? Vạn Nhân quỷ tạo nên từ xác thịt của những người vừa chết luyện hoá trong thời gian dài khoảng ba năm tìm nơi thích hợp đặc nó sẽ thu hút các loại yêu tà, ma vật. Thứ khí nó vừa thoát ra đó có thể tạo ra ảo giác cũng không phải loại ảo giác cao cấp gì cùng lắm thấy vài thứ mờ mờ ảo ảo thôi”

Huyền Phong :“ cái này trên lớp không hề giảng”

Tư Nguyên :“ à cổ thư có ghi lại, thứ này nên diệt trừ sớm nếu nó để thu hút đủ ma vật chỉ sợ là nơi này không khác địa ngục là mấy”

Huyền Phong :“ cậu thật sự rất giỏi nhưng sao lại không nói sớm”

Tư Nguyên :“ ây cái này cũng do cậu mà, cậu đáng yêu như vậy lo lắng cho tôi nhìn vẻ mặt không còn gì để nói khi nãy nhưng vẫn sủng tôi của cậu thật sự khiến tôi yêu mà”

Giờ Huyền Phong chỉ ước ở đây có một cái giường cậu sẽ lập tức đè người kia ra đánh cho mấy cái rồi.

Huyền Phong :“ được rồi, phá huỷ nó bằng cách nào ?”

Tư Nguyên :“ tìm người luyện hoá nó sau đó dùng máu người đó tế cho những người đã bị hắn luyện thành Vạn Nhân quỷ”

Huyền Phong :“ nếu người đó không có ở đây hay đã chạy mất thì làm sao diệt Vạn Nhân quỷ”

Tư Nguyên :“ không đâu người đó chắc chắn ở gần đây, Vạn Nhân quỷ đã luyện thành nếu người thi trận không ở gần thì Vạn Nhân quỷ cũng sẽ bám víu lấy người kia”

Huyền Phong :“ nói cụ thể tí đi”

Tư Nguyên :“ tóm lại con quỷ này dựa vào linh lực người thi triển để duy trì nó sẽ không thể cách xa người truyền linh lực cho nó đâu”

Huyền Phong :“ hiểu rồi, vậy khoảng cách xa nhất là bao nhiêu ?”

Tư Nguyên :“ 500 mét”

Huyền Phong :“ 500 mét ? thuật này hạn chế thế à”

Tư Nguyên :“ làm sao tôi biết được, với cả thuật này cũng hiếm người dùng, thu hút một ổ ma vật nhưng không thể điều khiển chúng, cần giết hơn trăm mạng người để luyện hoá và còn không được đi xa quá 50 mét. Khi xưa cũng chỉ ghi nhận một người dùng thuật này cũng là người đã sáng tạo ra nó Huỳnh Di tổ sư, tên đại ma đầu đó cũng chỉ là rảnh rỗi không gì làm tạo ra cái thuật này”

Huyền Phong :“ vậy quá khó hiểu rồi, nơi này dưới sự bảo hộ của Hạ gia căn bản không có nhiều ma vật để thu hút, càng không nên vì một thuật vô dụng này mà giết trăm mạng người ở thôn Lâm Chi”

Từ phía sau căn nhà lại có động tĩnh, một dám thi thể người lớn, trẻ nhỏ còn những cái xác không có đầu hay chân ào ra, tất cả chúng đều hướng đến Tư Nguyên mà đánh.

Huyền Phong một khẩu tiểu liên, đạn chứa linh lực cứ thế ra khỏi họng súng, những viên đạn này với người không có quá nhiều sát thương giống nhưng bị một viên bị nước bắng trúng nhưng với ma vật và các loại yêu tà lại gây ra tổn hại vô cùng lớn. Tư Nguyên phía sau cũng dùng ba lá bùa nổ, đợt tấn công đầu tiên gần như toàn bộ thi thể đều không còn cử động.

Tư Nguyên :“ thật là gửi dám này đến chơi với chúng ta có phải quá xem thường chúng ta rồi không”

Huyền Phong :“ vẫn phải cẩn thận”

Tư Nguyên :“ được rồi, bạn lớp trưởng đừng căng thẳng thế chúng ta báo cáo tình hình cho anh tôi chút rồi đi tiếp”

Tư Nguyên lấy điện thoại ra. Nhưng anh trai cậu không bắt máy, cậu thử lại lần nữa cũng không được.

Tư Nguyên :“ tôi không gọi được cho đại ca rồi, xem ra đội điều tra kia cũng không liên lạc được với đại ca cũng như thế này”

Huyền Phong :“ phía căn nhà lúc đầu chúng ta gặp có chuyện rồi, đi thôi”

Hai người cùng nhau đi ngược lại con đường khi nãy, đến trước cửa ngôi nhà kia thì thấy được một cô gái, cô ấy chỉ khoác một chiếc áo dài màu đỏ tươi trên đầu còn trùm khăn màu đỏ, thấy có người đến thì nở một nụ cười làm lộ vết rách từ miệng đến gần tai cô ta, máu từ khoé miệng cô ta chảy dài xuống đất.

Tư Nguyên :“ quỷ tân nương ?”

Ma nữ kia từ từ quay đầu về phía Tư Nguyên :“ không, không phải là tân nương mà là quả phụ”

Tư Nguyên :“ vậy cô ở đây làm gì ?”

Ma nữ :“ đây là nhà của ta”

Tư Nguyên :“ tôi ở đây cũng tính là lâu rồi nhưng chưa gặp cô bao giờ, xin hỏi cô là quả phụ nhà nào”

Ma nữ :“ ta ? ta là tân nương tử vừa vào nhà, cậu sao dám gọi ta là quả phụ ?”

Tư Nguyên lúc này không nói gì nữa, cô ả chẳng phải nói mình không phải tân nương sao ?

Huyền Phong ở bên cậu mới lên tiếng :“ vậy phu quân của cô là ai ?”

Ma nữ khi này ngơ ra một lúc rồi bật khóc.

Huyền Phong lúc này kéo Tư Nguyên về phía mình lo sợ ma nữa kia sẽ mất kiểm soát làm hại Tư Nguyên, nhưng Tư Nguyên lại nói nhỏ với cậu rằng con ma nữ này hình như bị khùng.

Ma nữ khóc xong nói một cái tên :“ Mai Liễu Y”

Tư Nguyên giờ không nghĩ cô ta hình như bị khùng nữa mà là khẳng định cô ta khùng rồi, còn là bị Mai Liễu Y kia làm cho khùng.

Tư Nguyên :“ cái này thì ta biết, cô là yêu thầm Mai Liễu Y kia rồi bị hắn dụ dỗ nói sẽ cưới cô sau đó thì giả vờ chết do tai nạn để lại cô nơi này”

Ma nữ :“ làm sao ngươi biết được ? Liễu Y chẳng lẽ người cũng như ta”

Tư Nguyên :“ ơ không Mai Liễu Y kia có ý đồ đó với ta thì đã sớm bị đại ca ta lột da ra rồi”

Ma nữ :“ ngươi biết Liễu Y… xin ngươi nói với chàng, ta vẫn luôn đợi cả ta và con đều đang đợi”

Tư Nguyên lúc này trừng mắt :“ hắn, hắn … ngươi có con với hắn ?”

Ma nữ gật đầu đứa trẻ kia cất lên tiếng cười là từ xâu bên trong bụng của ma nữ. Lúc này cô ta lấy ra một đoạn dây gai đánh tới Tư Nguyên thì bị cậu dùng kiếm chặn lại.

Tư Nguyên nhìn thấy bộ dạng không nói đạo lý này của cô ta làm cho phát bực.

Tư Nguyên :“ này nhé tưởng ngươi thành ma ta không thể giết ngươi thêm lần nữa à, không những thế ta còn có thể khiến ngươi đau khổ hơn nữa kìa”

Ma nữ khóc lớn trong giọng điệu nghẹn ngào của mình cô ta nói ra từng từ đứt quãng :“ Liễu Y … nói ta ….. muốn gặp”

Câu nói chưa dứt thì đòn tấn công tiếp tục đánh tới.

Huyền Phong triệu Lưu Linh, cán thương dài toả ánh sáng màu xanh nhạt, mũi thương sáng hình dạng như tam giác nhọn đánh về phía ma nữ.

Huyền Phong:“ cô ta xem ra bị điều khiển rồi”

Tư Nguyên lấy ra sợi dây màu có kim quang toả ra miện chú sợi dây như con rắn bò đến trói chặt lấy ma nữ.

Tư Nguyên :“ mệt rồi đây, chuyện này không ngờ lại liên quan đến Mai Liễu Y đệ nhất công tử phong lưu của Mai gia, so với Hạ Thanh Vĩ nhà ta cũng một chín một mười đấy”

Huyền Phong lặng lẽ gửi một truyền âm thư.

Tư Nguyên :“ gửi thư cho ai đó ?”

Huyền Phong :“ gửi cho anh tôi”

Tư Nguyên :“ a Thiên Phong Nhất, nhớ rồi”

Huyền Phong gõ đầu cậu :“ không được gọi tên tự đầy đủ của người lớn”

Tư Nguyên xoa xoa cái đầu nhỏ của mình :“ ây ya tôi biết mà, nhưng tại anh trai cậu quá thần bí đi tôi chơi với cậu ngay từ nhỏ mà cũng không biết mặt anh trai cậu luôn ấy”

Huyền Phong :“ anh ấy rất bận từ nhỏ tôi cũng không gặp được anh ấy mấy lần”

Tư Nguyên :“ tôi cũng mới biết được tên của anh cậu, lúc đó lỡ miệng thốt ra luôn”

Huyền Phong :“ sau này ra mắt trưởng bối cậu sẽ gặp thôi, cậu chỉ cần nhớ một điều nhà họ Thiên chỉ có anh tôi là trưởng bối mấy người còn lại cậu đối xử lịch sự tí là được không cần quá coi trọng”

Tư Nguyên biết hoàn cảnh của Phong, càng rõ cậu và nhà họ Thiên quan hệ không tốt đẹp nên cậu chẳng nhắc nhiều về nhà kia.

Tư Nguyên :“ được tôi sẽ ngoan nghe lời cậu”

Khi hai người còn đang nói chuyện với nhau thì ma nữ bên đây lại gào lên, ả hét lớn tiếng hét như không thuộc về con người, khiến cho tai loài cáo như Nguyên rất mẫn cảm cực kì khó chịu.

Tư Nguyên :“ câm miệng !”

Huyền Phong bịt tai Nguyên lại, Lưu Linh lần nữa loé sáng ngắm chuẩn thanh quãng của ma nữ mà đâm xuống, tiếng hét vì thế ngưng lại.

Tư Nguyên thở nhẹ, tai cậu còn đau vì tiến hét khi nãy.

Huyền Phong :“ cậu ổn chứ ?” Phong xoa xoa tai của Nguyên cố gắng làm dịu đi cơn khó chịu của người kia.

Tư Nguyên :“ Phong tôi đau đầu quá, tiếng hét khi nãy làm tôi đau quá”

Huyền Phong :“ chúng ta tìm chỗ nghĩ ngơi” cậu dìu Nguyên dựa vào tường ngôi nhà kia. Ánh mắt Phong lướt lên ma nữ kia, ánh mắt đó không chút ánh sáng, tràn đầy sát ý.

Đúng lúc này có một cặp đi đến. Một người cao hơn người kia nữa cái đầu hai người cùng đi đến, tuy không mang theo sát khí nhưng Huyền Phong vẫn đề phòng đứng chắn trước Nguyên.

Người cao hơn kia có màu tóc vàng sáng, đôi mắt màu xanh biển sâu thẩm đầy xuân hoa và phong tình nét cười trên giương mặt kia cũng kiều diễm xuân phong vô hạn. Người còn lại đứng cạnh mỹ nhân kia nhưng không hề mờ nhạt, y có màu tóc đen, mềm mượt như mây, đôi mắt phượng sắt lạnh trên giương mặt thiếu niên làm vẻ sắt lạnh trên đôi mắt kia dịu đi mấy phần.

Tư Nguyên nhìn hai người họ :“ không sao Phong, hai người này đều là của đội Vệ Yên”

Hai người trên tay trái đều mang ghim cài áo hình hoa sen năm cánh.

Tư Nguyên :“ Lập Tuyết, Hàn Y hai người tới chi viện hay thăm dò”

Lập Tuyết :“ nhị thiếu gia, chúng tôi nhận lệnh từ đại thiếu gia đến để thăm dò thôn Lâm Chi”

Tư Nguyên :“ đại ca nói rằng hai người vừa vào thôn Lâm Chi liền không liên lạc với đại ca nữa, cảm thấy lo lắng trùng hợp đang kì nghỉ hè tôi ở trên ngọn núi sau thôn Lâm Chi nên đại ca bảo tôi đến”

Lập Tuyết không nói thêm lời nào đôi mắt xanh thẩm kia vừa nhìn đến Tư Nguyên đã rút phi dao có linh lực về phía hai người. Lưỡi dao khi có khắc hình hoa mai bị thân Lưu Linh đánh văng đi. Hàn Y cùng lúc triệu ra một thanh kiếm thân trắng như tuyết ngày đông bị bao phủ bởi một màng linh lực màu đỏ cảm rực rở như ngọn lửa cháy bỏng. Kiếm này hướng về phía Huyền Phong mà đánh, Lưu Linh nhanh chóng xoay chuyền đỡ kiếm của Hàn Y.

Hàn Y :“ ma vật các ngươi giả làm thiếu chủ, giết hại những giao nhân lương thiện kia”

Tư Nguyên bên này cũng đứng dậy :“ Hàn Y ? tôi là Tư Nguyên nè, chúng tôi quen biết từ nhỏ mà, mới có mấy năm không gặp mà cậu quên tôi rồi à ?”

Hàn Y nhìn Tư Nguyên với ánh mắt nghi ngờ :“ ngươi là Tư Nguyên ? ngươi còn xảo biện ! dùng hình dạng của Tư Nguyên giết người ngay trước mắt ta còn dám bảo bản thân là Tư Nguyên ?”

Tư Nguyên :“ tôi thật sự là Tư Nguyên mà, nãy giờ tôi với Phong chỉ nói chuyện với ma nữ kia” nhìn đến ma nữ giờ lại mang dáng vẻ của một cô gái bình thương mặc áo khoác màu đỏ, bị trói chặt trên nền đất, cổ họng chảy ra máu, cực kì nhiều máu, cô ta nằm bất động trên đất.

Tư Nguyên  :“ chuyện … chuyện gì thế này ?”

Huyền Phong ứng phó xong với kiếm của Hàn Y cũng chú ý ma nữ khi nãy. Cậu ngây người nhìn Tư Nguyên.

Hàn Y :“ còn hỏi chuyện gì ? Lập Tuyết bắt hai người họ lại”

Huyền Phong :“ khoang đã, khi nãy đúng là một ma nữ không phải một giao nhân bình thường, điều này ta chắc chắn”

Lập Tuyết cũng kéo Hàn Y đang định lao lên lần nữa lại :“ chờ đã, từ khi vào nơi này đúng là chúng ta gặp không ít tà ma giả làm giao nhân nhưng có thể giả ra hình dạng nhị thiếu chủ, không những vậy người bên cạnh hắn sở hữu thần khí không giống tà ma giả dạng”

Huyền Phong bắt đầu giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối, hai người Lập Tuyết và Hàn Y đứng một bên nghe xong thần sắc của Hàn Y liền trở nên không tốt.

Hàn Y :“ chuyện chúng tôi gặp trên đường cũng rất nhiều, ngay khi bước vào thôn Lâm Chi đã không thấy bóng người nào chúng tôi đi một vòng quay lại thì thấy đứa trẻ cầm kẹo đi trên đường xung quanh đột nhiên đông người trở lại nhưng tất cả đều là tà vật biến thành, sau khi lùa chúng về một căn chung cư phía Đông phong ấn chúng lại thì thấy hai người tôi đã nghĩ là tà ma như chúng nên Lập Tuyết đã ném phi dao về phía hai người, không ngờ hai người né được nên chúng ta đã theo dỗi hai người dọc đường đến ngôi nhà này thì thấy hai người ra tay với nữ nhân kia”

Huyền Phong :“ cô ta là một quỷ tân nương, thậm chí là một con quỷ tân nương khoác da người”

Tư Nguyên lúc này lên tiếng :“ vậy chúng ta nhìn thấy khi nãy là quỷ tân nương còn hai người họ nhìn thấy là một cô nương ?”

Huyền Phong :“ chẳng phải trên đường chúng ta có gặp Vạn Nhân quỷ sao, xem ra chúng ta nhìn ra con quỷ tân nương đó cũng may chưa tiếp xúc với Vạn Nhân quỷ”

Tư Nguyên :“ Vạn Nhân quỷ sẽ cho ta thấy ảo giác ? vậy quỷ tân nương là ảo hay thật ?”

Huyền Phong xoa xoa cái đầu nhỏ của Nguyên :“ chúng ta nhìn thấy là quỷ tân nương thật, hai người họ chịu tác dụng của Vạn Nhân quỷ lâu hơn nên thứ họ thấy là người bình thường”

Tư Nguyên gật gật đầu.

Huyền Phong :“ nhưng tại sao hai người bước vào thôn Lâm Chi liền không còn liên lạc với đại ca nữa ?”

Hàn Y :“ có liên lạc qua nhưng không được gọi mấy lần vẫn không được”

Tư Nguyên :“ chúng tôi cũng thế, vậy chúng ta đi chung đi”

Hàn Y gật đầu :“ con ma nữ khi nãy quả thật kì lạ, tà ma bình thường không thể nào nghĩ ra được cách khoác một lớp da người lên, có người ra tay giúp nó”

Tư Nguyên :“ à người đó chắc chắn cách đây không xa, khi nãy ở căn chung cư hướng hai người ném phi dao có một khối Vạn Nhân quỷ, con Vạn Nhân quỷ này không đi quá xa nguồn linh lực của nó đâu, trùng hợp làm sao ngôi nhà này vừa vặn trong phạm vi 500 mét tính từ căn chung cư kia”

Huyền Phong :“ chúng ta vẫn nên chia ra hai cặp đi tìm như vậy nhanh hơn”

Tư Nguyên :“ chúng ta nên rời khỏi đây trước, đi hỏi Mai Liễu Y trước”

Huyền Phong :“ ngươi cảm thấy không ổn ở đâu ?”

Tư Nguyên :“ à tôi đúng là hơi mệt hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta xong rồi ca ta bảo tìm được hai người lập tức rời khỏi, hai người vừa rồi cũng đã thăm dò xong chúng ta không nên ở lâu chỗ này”

Huyền Phong gật đầu, hai người còn lại cũng không nói gì, cả bốn người cùng nhau đi về hướng ra của thôn Lâm Chi.

------
Lại là tôi đây hehe, giờ tôi mới để ý truyện của mình thiết lập thế giới có khác biệt hơi lớn so với mấy truyện khác có vẻ phải giải thích đôi chút về thế giới này rồi nếu không đọc sẽ rất rất lú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro