Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên lý của thế giới ( đọc trước khi vào chương tránh bị lú )
1 .Linh đan nguyên tố
Giao nhân và nhân loại đều tồn tại một thứ gọi là linh căn, người có linh căn tốt dễ dàng kết thành linh đan, linh đan sẽ mang một hoặc hai loại nguyên tố, người sở hữu linh đan mang nguyên tố càng cường đại linh lực có thể sử dụng càng lớn, tuy vậy ở mức độ linh đan chỉ có thể truyền năng lượng nguyên tố vào vũ khí để sử dụng
2 .Kết tinh nguyên tố:
Một số ít nhân loại và giao nhân sẽ nhận được kết tinh nguyên tố
Kết tinh nguyên tố mang lại cho người sở hữu thể chất hơn người, trí lực và thể lực đều hơn những người bình thường, kết tinh nguyên tố còn ban cho người sở hữu khả năng điều khiển nguyên tố trong khu vực lớn không cần thông qua vũ khí
3 .Lỗi nguyên tố
Kết tinh nguyên tố sau một thời gian tôi luyện có thể trở thành lỗi nguyên tố, người sở hữu kết tinh nguyên tố cần sở hữu linh căn vững chắc, linh đan ổn định cùng với thể chất tương thích cực cao với nguyên tố mà kết tinh mang mới có thể làm kết tinh thành lỗi hoàng chỉnh.
Lỗi kết tinh làm mang năng lượng cười đại, có khả năng phá huỷ diện rộng, tuỳ vào loại nguyên tố và người sở hữu sẽ có nhưng năng lực khác nhau.
4 .bảy loại nguyên tố
Phong
Hoả
Thuỷ
Băng
Lôi
Mộc
Kim
5 .Phi thăng
Những người nhận được kết tinh nguyên tố có khả năng phi thăng cao hơn người kết linh đan nguyên tố.
Có hai cách để phi thăng
Độ kiếp phi thăng : chỉ nhân loại mới có thể sử dụng cách này để phi thăng, một số người có thiên mệnh trên người, số phận định sẵn sẽ đi con đường này
Giao Linh : đây là cách đa số giao nhân dùng để phi thăng, giao nhân vốn có linh căn hơn người nên khả năng nhận được kết tinh nguyên tố cao, khi họ tôi luyện kết tinh nguyên tố thành lỗi nguyên tố sẽ thành công phi thăng thành thần.
6 .Thiên giới
Thiên giới chia ra hai tầng
Thiên giới : đây là khu vực bình thường của thiên giới ở đây chỉ có nhân loại phi thăng ở, nhân loại không được phép biến đến sự tồn tại của giao nhân.
Thượng thiên giới : là một vùng không gian riêng biệt, tách biệt với thiên giới, nơi này không nhân loại nào được phép tiếng vào chỉ dành riêng cho giao nhân
Cả hai đều có chung một thiên đế, ngoài thiên đế không ai được phép biết có hai tầng thiên giới.
------

Khi bước đến cửa ra thôn Lâm Chi, Lập Tuyết nhìn thấy một cái chuông nhỏ lấp lánh được treo trên cổng thôn.

Lập Tuyết :“ đợi đã”

Hàn Y và Tư Nguyên lúc này đi trước một đoạn hai người họ đồng thời va vào một lá chắn vô hình không thể thoát ra.

Tư Nguyên :“ thì ra ngay từ đầu đã không muốn cho chúng ta ra khỏi đây”

Huyền Phong :“ xem ra phải tìm được kẻ kia mới có thể ra khỏi chỗ này rồi”

Tư Nguyên :“ được rồi vậy chia ra hai nhóm chúng ta sẽ tập hợp tại đây sau hai giờ nữa, nếu có chuyện thì dùng pháo hiệu được chứ ?”

Hàn Y :“ được, vậy tôi và Lập Tuyết kiểm tra hướng Tây hai người đi hướng Nam”

Bốn người trao đổi xong thì chia ra, bầu trời khi này vẫn còn những đám mây đen, mây che kín bầu trời không tia sáng nào có thể xuyên qua hiện giờ thôn Lâm Chi chìm trong bóng tối.

Hàn Y cùng Lập Tuyết dừng chân tại một cửa hàng tạp hoá khá lớn của thôn. Hàn Y tiền tay lấy một cái bánh mì nhân sữa cùng một chai nước ngọt, vừa dạo bước bên trong vừa ăn.

Lập Tuyết :“ ngươi ăn cũng tự nhiên quá đó có trả tiền không mà lại lấy đồ thế ?”

Hàn Y :“ ngươi quản nhiều thế làm gì ? dù sao ở đây cũng có ta với ngươi, chủ quán có lẽ không so đo đâu”

Lập Tuyết cười rồi lấy chiếc khăn tay thêu hình hoa mai đỏ ra lau đi vết bánh mì còn dính trên môi người kia, buông một câu treo chọc :“ ngươi nói đúng, ta sờ vào bé hồ ly nhỏ nhà ngươi nuôi một chút ngươi chắc cũng không so đo nhỉ”

Hàn Y liết Lập Tuyết một cái hùng hổ trả lời :“ ngươi muốn sờ hồ ly ? không thể ta sẽ không cho phép ngươi chạm vào Bảo Bảo”

Lập Tuyết nhìn người kia xù lông lên y cười càng thêm thâm sâu :“ Bảo Bảo rất ngoan mà, bình thường ta cũng hay đến chăm sóc nó”

Hàn Y trong lòng rất muốn gào lên, cậu chăm sóc Bảo Bảo từ lúc nó còn là con hồ ly nhỏ xíu nhưng trước giờ cậu chỉ mới chạm được vào nó, đuôi hồ ly kia còn chưa động vào được nhưng Lập Tuyết vừa đến Ưu Ly cung được ba ngày liền được Bảo Bảo cho phép chạm vào. Cậu cực kì không cam tâm.

Lập Tuyết nhìn người kia tức không nói lên lời cũng cố gắng nhịn cười, thấy dưới chân người kia có bậc cửa cậu còn chưa kịp nhắc nhở Hàn Y thì chân Hàn Y đã vấp phải bậc cửa chút nữa là ngã xuống đất may mà Lập Tuyết ôm lấy eo người kia giữ lại. Lập Tuyết vừa đỡ Hàn Y vừa cười.

Hàn Y lúc này nổi giận thật rồi, cậu đạp vào chân của Lập Tuyết, giẫy dụa muốn thoát ra cánh tay hữu lực của Lập Tuyết. Hàn Y mắng chửi :“ conmeno Lập Tuyết, ngươi, ngươi mau buôn ra”

Lập Tuyết giờ để Hàn Y đứng vững mới buôn tay ra. Nghe Hàn Y mắng chửi rồi Lập Tuyết mới đáp lại :“ ta có làm ngươi ngã đâu, do ngươi cả mà”

Hàn Y lúc này đúng là không có lý nên đành phải nén cục tức trong lòng này xuống. Hai người đi ra khỏi cửa hàng cơn mưa đã đợi từ lâu rơi xuống những giọt đầu tiên, những giọt mưa đỏ như máu rơi xuống nền đất lạnh Hàn Y lúc này mặc một cái áo khoác màu đỏ như màu của nước mưa, Lập Tuyết lúc này dựng lên một cái kết giới chắn đi nước mưa. Cơn mưa có mùi tanh, hai người tìm một nơi để tạm trú nơi họ chọn là một căn nhà có vẻ khá cũ kĩ mang dáng vẻ của một ngôi nhà được xây dựng hơn 50 năm về trước. Sân nhà vô cùng rộng lớn trồng những bụi hoa và cây nhỏ, hai người mở cửa chính của căn nhà, nơi này treo đầy dây đỏ, nền nhà, vách tường, kệ sách, bàn gỗ tất cả đều bị cấm nến chi chít giữa nhà có một mảnh ngọc lơ lửng, mảnh ngọc màu xanh phỉ thuý, nơi này yên lặng đến đáng sợ, tiếng mưa bên ngoài không lọt vào bên trong, hiện giờ chỉ có âm thanh cháy của những ngọn nến.

Hàn Y :“ như vầy có phải quá trùng hợp không ? chúng ta may mắn đến nổi vào trú mưa trong một căn nhà cũ lại tìm thấy được trận này ?”

Tiếng pháo vang lên bên ngoài cửa, bên phía hai người Tư Nguyên và Huyền Phong cũng gặp cảnh tượng như Lập Tuyết và Hàn Y nhìn thấy.

Hàn Y :“ bên kia cũng gặp chuyện rồi”

Lập Tuyết cũng phát lên pháo hiệu :“ họ cũng biết chúng ta đang gặp chuyện không thể đến”

Hàn Y bên này xem xét một lượt căn phòng và mảnh ngọc. Mảnh ngọc như cảm ứng được Hàn Y nó toả ra ánh sáng màu đỏ như ngọn lửa.

Hàn Y :“ thứ này hình như đang cảm ứng với tôi” tay Hàn Y như sắp chạm vào mảnh ngọc kia, nó như đang kêu gọi cậu chạm vào nó. Lập Tuyết thấy tình hình không ổn muốn kéo tay Hàn Y lại nhưng tay cậu đã bị đánh văng ra. Lúc này tay Hàn Y đã chạm vào mảnh ngọc, máu từ tay Hàn Y chảy xuống mảnh ngọc phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, Hàn Y ngã gục xuống ngay cạnh mảnh ngọc, Lập Tuyết đỡ cậu sang một bên, mảnh ngọc sau khi nhuốm máu của Hàn Y đã đạt được mục đích của nó ánh sáng đỏ như một cột trụ thẳng lên trời cao. Lập Tuyết lúc này đỡ Hàn Y ra khỏi ngôi nhà kia.

Lập Tuyết :“ giỏi lắm, được việc thì ít mà phá hoại thì nhiều khi ngươi tỉnh dậy sẽ đánh cho ngươi một trận”

Một bóng đen xuất hiện chặn đường Lập Tuyết. Bóng đen kia cao gần 2 mét, tay dường như đeo sợi xích lớn, tiếng sợi xích ma sát với mặt đất.

Lập Tuyết đặt Hàn Y dựa vào cột nhà, lập một cái kết giới bảo vệ cho Hàn Y xong quay sang với thứ vừa xuất hiện.

Lập Tuyết :“ hiện tại chúng tôi không có thời gian nhiều, có thể nhường đường một chút không”

Bóng đen kia không bỏ đi mà gào lên rồi lao thẳng về hướng Lập Tuyết, người kia lấy ra một phi dao ngắm vào sợi xích ghim chặc sợi xích xuống mặt đất. Thứ kia dường như không dừng lại, nó kéo mạnh sợi xích khiến phi dao văng đi rồi tiếp tục đến lao đến chỗ Lập Tuyết.

Lúc này Lập Tuyết kéo sợi chỉ trên phi dao, nó chuyển động bay thẳng về hướng đầu của thứ kia, phi dao tràn đầy linh lực ngay lập tức làm đầu thứ kia nổ tung tạo ra một đám khói đen mù mịt. Lập Tuyết cũng nhân cơ hội bế Hàn Y lên chạy đi, trên đường chạy còn treo theo một ít bùa nổ để cản đường thứ kia nếu nó muốn đuổi theo.

------
Phía bên kia Tư Nguyên và Huyền Phong gặp cảnh tượng tương tự. Tư Nguyên lúc sắp chạm vào mạnh ngọc đã bị Khốn Tiên Tác trói chặt, Huyền Phong ra tay vô cùng nhanh gọn ngay sau khi nhận thấy bất thường của Tư Nguyên.

Cậu thấy Tư Nguyên ngất đi ngay trong lòng mình thì run rẫy một trận, trên trán động lại một tần nước mỏng. Khi đảm bảo rằng người kia chỉ tạm thời bất tĩnh mới thả lỏng một chút, ngay sau đó linh lực cường hãn tràn khắp không gian, nhanh chóng bao trùm cả thôn Lâm Chi dù là ma vật ẩn sâu dưới ba tấc đất hay trốn đến chân trời cũng bị linh lực trói lại không thể thoát ra, Lập Tuyết lúc này ôm lấy Hàn Y cũng bị linh lực kia bức ép không thể chuyển động.

Huyền Phong đưa tay hiệu lệnh lập tức hai người Hàn Y cùng Lập Tuyết bị dịch chuyển đến trước mặt cậu.

Huyền Phong :“ kẻ đó không có ở đây, linh lực duy trì con Vạn Nhân quỷ kia là từ những người dân của thôn Lâm Chi, họ đang ở một tầng hầm phía Nam” thật sự từng chữ đều là phun châu nhã ngọc, tiết kiệm đến keo kiệt nói xong Huyền Phong lập tức đưa Tư Nguyên đi. Hai người kia một người đang bất tỉnh một người còn đang ngơ mác không hiểu chuyện gì bị bỏ lại.

Kết giới bao quanh thôn Lâm Chi bị phá một cách đầy thô bạo, đơn giản là đánh một đòn xuyên qua xét một lổ hỏng lớn khiến kết giới không ổn định vỡ thành mảnh nhỏ tan biến trong không khí, mây đen trên bầu trời cũng tan đi để lộ ánh trăng sáng trên bầu trời. Huyền Phong đưa Nguyên lê ghế sau của xe đưa cậu về thẳng căn nhà trên núi, láy xe hơn hai mươi phút thì đến nhà, Tư Nguyên lúc này cũng từ từ tỉnh lại, cậu mở mắt, đôi mắt còn mơ màng chưa sáng tỏ, Huyền Phong cúi người bế Tư Nguyên vào nhà.

Tư Nguyên :“ Phong ?” tiếng gọi của cậu yếu ớt, cổ họng cậu khát khô.

Huyền Phong đặt người kia xuống ghế sofa lấy một cốc nước ấm từ từ cho Tư Nguyên uống nhưng vô dụng, Tư Nguyên đẩy cốc nước ra ôm lấy người kia, tiếng khóc nức nở vang lên, Tư Nguyên nói gì đó nhưng hoàn toàn không thể nghe ra được. Huyền Phong ôm chặc lấy người kia, dỗ dành Tư Nguyên, trái tim cậu đau xót, cậu không biết trong lúc người kia ngất đi đã trả qua chuyện gì nhưng chắc chắn cậu sẽ khiên kẻ đứng sau phải chết, trải qua trăm nghìn tra tấn.

Người kia khóc xong mệt rồi ngã lên người Huyền Phong lúc này con cáo khó chiều kia mới chịu uống chút nước, Huyền Phong thức cả đêm canh chừng người kia ngủ không rời cậu dù chỉ một chút. Trong đêm tối yên tĩnh những cảnh tượng trước khi như mơ như thật từng chút tái hiện lên. Huyền Phong xoa xoa tai cáo của người kia :“ cũng bảy mươi vạn năm rồi nhỉ ? lâu như vậy anh chắc cũng đã quên hết chuyện cũ rồi… nhưng em một chút cũng không quên, không bao giờ quên”

Tư Nguyên tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, có chút lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc, cậu đang quỳ ở dưới đất, nền đất thật sự quá lạnh lẽo làm đầu gối của cậu đau, trên cái giường đối diện rèn che màu vàng, dù vậy chất vài làm rèn che mỏng manh như cánh ve có thể nhìn thấy bóng người phía sau, là hai người đang … giao hoa ? cảnh tượng thật sự nóng đến mù mắt đi. Tư Nguyên móng né tránh không muốn nhìn thẳng vào cảnh tượng kia, trong lòng cậu hiện giờ có một loại cảm xúc rất lạ, nó đau, đau như muốn xé nát tim cậu, hô hấp khó khăn cơ thể này không nghe lời cậu, nó cắn chặt răng, tay nắm lại đến mức móng tay đâm vào da thịt, máu đỏ tươi chảy ra mang theo mùi tanh ngọt, dù đau đơn như vậy cậu vẫn kèm nén không rơi nước mắt. Tiếng rên rỉ của một nam nhân ở trên giường khiến đầu cậu choáng váng.

“ bệ hạ người …ah người chậm lại … thiên hậu …”

Người kia đáp lại bằng giọng trầm đến mức lạnh lẽo :“ thiên hậu ? thì sao”

Giọng nói này, rất quen thuộc không thể sai được là Phong ?! Hiện giờ Nguyên muốn đứng dậy vạch bức màng kia ra, nếu đúng là Phong cậu sẽ giết cả hai ngây lập tức nhưng cậu không thể, cơ thể kia cứng như đá, nặng nề cậu không thể đứng dậy được, cậu muốn gào lên cũng bị nghẹn lại ở cổ họng, hoàng toàn không thể làm gì được cơn tức giận, ấm ức trong lòng cậu, tức giận đến mức sắp phát điên cùng với cơn đau từ tim cậu, Phong, Phong đang phản bội cậu thật sự đây là một đòn khiến cậu đau đớn, không thể nào giượng dậy.

Sau một đêm, Tư Nguyên tỉnh dậy, trời vẫn còn tối cậu tỉnh dậy tay chân vẫn còn cứng đờ, khi nãy là mơ sao ? đó là một giấc mơ, một giấc mơ dài, giấc mơ chân thật, cơn đau từ việc móng tay đâm vào da thịt vẫn còn rõ ràng, đầu của cậu vẫn còn choáng vì thứ thấy trong giấc mơ kia, đôi mắt còn ướt, khoé mắt đỏ như quả lựu bị dẫm nát. Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình, người kia ngồi ở canh giường nhìn thấy cậu tỉnh nét mặt vui mừng, thật dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách ấm áp. Tư Nguyên vừa tỉnh lại còn chưa hoàn toàn tỉnh táo từ giấc mơ khi nãy, cậu tức giận, quá tức giận, liền lao đến đấm cho Huyền Phong, một cái lại thêm một cái đều nhắm thẳng vào mặt người kia, cậu vừa đánh vừa gào thét, cậu điên cuồng bị cơn ghen tuông chi phối, cậu không biết mình đã thét lên cái gì, đánh người kia bao nhiêu cái, người kia cũng không hề đánh trả, càng không phản kháng. Sau một hồi vật lộn Nguyên thật sự mệt, thể lực của cậu không hề kém nhưng hiện giờ cậu quá mệt mỏi, suýt chút nữa ngã xuống thì có một đôi tay giữ eo cậu lại.

Huyền Phong bị đánh đến đáng thương vẫn mỉm cười với Nguyên :“ cẩn thận, đánh xong rồi có thể giải thích với tôi một chút được không ?”

Tư Nguyên hít thở gắp gáp những ngụm khí, hốc mắt cậu đỏ hồng, nước mắt chảy xuống gò má, Phong đưa tay lau đi nước mắt trên má người kia.

Huyền Phong :“ đừng khóc, cậu đánh tôi tôi còn chưa khóc mà”

Tư Nguyên nức nở nắm chặt cổ áo người kia :“ cậu mà dám phản tôi, tôi sẽ đánh chết cậu, đánh cậu !”

Huyền Phong nghe được câu nói này như nhát dao đâm vào tim cậu :“ được từ bây giờ tôi xin thề sẽ không bao giờ phản bội cậu, nếu tôi phản bội cậu mạng này, tuỳ cậu xử lý”

Đến lúc này Nguyên mới ngưng khóc, cũng từ từ thanh tỉnh, nhận ra khi nãy vừa đánh vừa mắng vừa khóc với người kia cũng chỉ vì một giấc mơ… thật sự quá trẻ con, giờ cậu chỉ ước rằng trên mặt đất có một cái hố, cậu lập tức chui xuống lấp đất lại. Người bị cậu đè dưới thân cũng nhìn thấy được biểu cảm vi diệu đó của Nguyên mỉm cười đưa tay ôm lấy Tư Nguyên.

Huyền Phong :“ giờ giải thích tôi nghe được rồi chứ ? mơ thấy ác mộng sao ?”

Tư Nguyên vùi trong lòng ngực người kia lên tiếng :“ mơ thấy ác mộng, mơ thấy cậu cùng một tên nam nhân khác dám ở trước mặt tôi làm chuyện kia, trong giấc mơ đó tôi rất giận, rất tức nhưng không thể làm gì hai người cho nên --- khi tỉnh dậy thấy cậu tôi có chút kích động”

Huyền Phong bây giờ trong đầu thật sự hỗn loạn, ngón tay chợt lạnh lẽo, cậu ôm chặt lấy Tư Nguyên :“ chỉ là mơ thôi, đời này tôi không bao giờ phản bội cậu”

Tư Nguyên :“ được, tôi đói quá à lớp trưởng có gì để ăn không ?”

Huyền Phong :“ đợi chút tôi đi nấu cháo cho cậu”

Tư Nguyên chống tay lên sàn đứng dậy vừa nói :“ không muốn ăn cháo, ăn gà chiên đi trong tủ lạnh có vài miếng thịt gà”

Huyền Phong :“ giờ là 3 giờ 47 phút sáng ăn mấy thứ đó không tốt cho dạ dày của cậu, bữa trưa nay tôi làm cho cậu giờ ăn nhẹ thôi”

Tư Nguyên :“ vậy cháo thịt gà, phiền lớp trưởng rồi”

Huyền Phong cũng hết cách, cậu đứng dậy xuống bếp chuẩn bị nấu cháo cho Tư Nguyên, sau khi đặt nồi nước chứa thịt gà lên bếp, nồi cháo cũng phải đợi một lúc nữa cậu cũng rảnh tay làm một ly trà thêm một ít đường, một chút đá viên mang lên cho Tư Nguyên. Người kia ngồi trên giường lấy điện thoại ra nghịch thì nhìn thấy Phong mang ly nước lên vui vẻ cầm lấy uống một ngụm, trà toả ra hương thơm hoa sen nhàn nhạt, vị ngọt tràn khắp khoang miệng đến sự tươi mát của những viên đá đều đầy đủ hoà hợp, rất ngon. Uống xong ngụm trà đó Tư Nguyên đột nhiên nhớ ra…

Tư Nguyên nhìn Huyền Phong :“ chúng ta đang ở thôn Lâm Chi ?”

Huyền Phong :“ không, đây là nhà của cậu”

Tư Nguyên :“ sao lại ở nhà tôi”

Huyền Phong :“ khi nãy cậu ngất xỉu, tôi mang cậu về”

Tư Nguyên :“ hai người kia đâu”

Huyền Phong :“ lúc tôi đi chỉ mang theo cậu”

Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào trầm lặng, không ai mở miệng nói thêm điều gì. Tư Nguyên đặt ly trà xuống khoác áo lên thì bị Phong giữ lại.

Huyền Phong :“ khi nãy tôi báo cho anh cậu rồi, giờ này chắc cũng có đội hỗ trợ họ, có thể đã về nghỉ ngơi rồi. Còn cậu ngồi đây nghịch điện thoại uống trà đi, tôi đi canh nồi cháo” nói rồi cậu lại đi xuống bếp vừa kịp lúc nồi cháo sôi.

Tư Nguyên từ từ ngã lưng lên giường, Phong đúng là suy nghĩ cẩn thận hơn cậu nhiều, đúng là chọn Phong không sai, sau này chỉ cần có Phong cậu chỉ cần nằm ngoan để người kia chăm sóc. Nhưng Tư Nguyên không an tâm lắm cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Y.

Tư Nguyên
[ Băng muội về đến nhà chưa]
Băng mei mei
[ Đừng gọi tao là Băng muội, về lâu rồi]
Tư Nguyên
[ Hehe khi nãy xảy ra chuyện gì thế]
Băng mei mei
[ Bạn của mày thật lợi hại đấy, tao nghe cục tuyết kia bảo nó dùng linh lực áp chế tất cả ma vật trong thôn Lâm Chi rồi chỉ cục tuyết đi về phía Nam có một cái tầng hầm, nơi đó đúng là đáng sợ, những người dân của thôn Lâm Chi bị trói lại treo lên họ bị kết nối với một cái máy duy trì sự sống, linh lực của bọn họ bị dẫn lên cho con Vạn Nhân quỷ… đại ca đang nghĩ cách, không thể giết tất cả người dân của thôn Lâm Chi để phá huỷ con Vạn Nhân quỷ được, hiện giờ đại ca cử ba đội đến để canh giữ Vạn Nhân quỷ, tiêu diệt ma vật bị Vạn Nhân quỷ thu hút]
Tư Nguyên
[ Hả ? lấy toàn bộ người dân thôn Lâm Chi để duy trì linh lực cho Vạn Nhân quỷ…]
Băng mei mei
[ Thôi để tao đi ngủ mai t sẽ kể tiếp với mày, hôm nay tao mệt quá]
Tư Nguyên
[ Được ngủ ngon nhé]

Tiếng gõ cửa vang lên.

Huyền Phong :“ tôi vào nhé ?”

Tư Nguyên :“ à được … nhẹ thôi nhé” môi nhếch lên nụ cười gian xảo.

Huyền Phong mở cửa bước vào cùng với bát cháo gà ấm trên tay :“ đừng có hiểu sai ý tôi, ngoan ăn cháo đi”

Gương mặt Huyền Phong giờ nhìn thật rất thảm, chỗ bị Tư Nguyên đấm khi nãy sưng lên thật rất thê thảm. Tư Nguyên cũng biết đây là lỗi của mình cũng biết an phận ngồi ngoan ăn cháo.

Tư Nguyên :“ à đúng rồi, cậu lợi hại thật đấy dù biết cậu là người đứng đầu liên tiếp ba năm tại trường nhưng như vậy có quá khủng bố rồi không ! một mình phá cả kết giới kia nữa”

Huyền Phong không nói gì, xoa đầu của Tư Nguyên, nghe cậu khen ngợi mình.

Tư Nguyên :“ nhưng mà rõ ràng cậu mạnh như vậy sao lại khong làm ngay từ đầu, định đợi tôi gặp chuyện mới ra tay anh hùng cứu mỹ nam à”

Huyền Phong :“ anh trai cậu trước khi đi bảo tôi đi cùng với cậu đều có lý do cả, người sẽ không gặp chuyện được đâu”

Tư Nguyên :“ hơ … dù sao hai người kia bên đội Vệ Yên cũng không lợi hại bằng cậu---”

Thấy Tư Nguyên dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Huyền Phong liền hiểu chuyện hỏi xem Tư Nguyên muốn nói gì.

Tư Nguyên :“ nói thật đi cậu là thần quan trên thiên giới đúng không” giọng điệu mang theo ý cười và trêu ghẹo với Huyền Phong. Cậu ta cũng không giải thích gì chỉ mỉm cười với Tư Nguyên.

Tư Nguyên cũng bất ngờ Huyền Phong lại không phủ nhận điều đó thần quan trên thiên giới thật à ?

Tư Nguyên điều chỉnh giọng điệu lại :“ thật à ? lớp trưởng … thần quan … trong số các thần quan có ai tên Huyền Phong đâu---”

Huyền Phong cuối cùng chịu hết nổi nhéo má Tư Nguyên :“ không phải thần quan”

Tư Nguyên :“ a! đau”

Huyền Phong buông tay cười nhẹ, không phải thần quan :“ ăn cháo nhanh đi”
------
Hai người cùng nằm trên giường Tư Nguyên chơi một trò trên điện thoại, Phong nằm cạnh bên nhìn Tư Nguyên chơi.

Huyền Phong :“ sắp 5 giờ sáng rồi cậu có định ngủ không ?”

Tư Nguyên :“ thôi đi, nếu đã sáng vậy chúng ta nên đi đến thôn Lâm Chi một chuyến khi nãy Hàn Y bảo đại ca đã gọi thêm một đội khác đến chi viện rồi”

Huyền Phong :“ không vội, nếu đại ca đã cử người đến từ tối hôm qua đến giờ chắc cũng xử lý được tình hình rồi”

Tư Nguyên ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về bầu trời còn chưa có ánh bình minh :“ Phong ngươi nói xem giao nhân chúng ta sống yên bình mấy vạn năm bình thường cũng chỉ vài ma vật nhỏ quấy phá, hiện giờ xẩy ra chuyện thế này chỉ sợ ---”

Huyền Phong cũng hiểu được Tư Nguyên lo lắng điều gì :“ ngươi đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Tư Nguyên :“ nếu là ba vạn năm trước tu sĩ thật sự nhiều như kiến còn lập nên thập đại môn phái nhưng hiện giờ các môn phái cũng suy tàn ma vật không nhiều an ổn vạn năm thật sự không cần nhiều tu sĩ nữa hiện giờ nếu tận lực huy động chỉ sợ chưa đến năm vạn người”

Huyền Phong :“ nếu thật sự gặp chuyện lớn thiên giới cũng sẽ giúp đỡ”

Tư Nguyên :“ ba trăm năm rồi chưa có ai phi thăng cả, thật sự bình yên quá lâu rồi không còn mấy ai quan trong việc tu hành làm gì”

Câu này của Tư Nguyên không hề sai, hai vạn năm trước đế quân thiên giới dẫn cùng hàng vạn thiên quân quét sạch ổ của quỷ vương, trên đường đi cùng với thập đại môn phái dọn dẹp sạch sẽ tà vật ở nhân gian, lục địa giao nhân sinh sống được đế quân ưu ái gieo lên một mầm thần mộc giúp vùng đất tràn đầy linh khí, giao nhân sống bình yên hai vạn năm, bình yên đã lâu người ở trần gian cũng không còn mấy ai muốn chịu khổ tu hành nữa dần dần thập đại môn phái ở nhân giới suy tàn. Giao nhân thì cũng giống con người có giao nhân sinh ra với linh lực ngút ngàn nhưng số này rất ít nếu xuất hiện chắc chắn phi thăng. Nhưng đã ba trăm năm vẫn chưa có bất kì ai ở nhân gian lẫn Thần Châu* phi thăng, đế quân từ trận đánh với Huỳnh Di, quỷ vương của hai vạn năm trước, cũng không rõ tung tích thiên giới bảo rằng ngài đã bế quan suốt hai vạn năm. Với lời này của thiên giới Tư Nguyên cũng chỉ biết cười nếu nghĩ kĩ Huỳnh Di kia không phải dạng tầm thường, đánh với hắn một trận đế quân cũng phải chịu thương tổn không nhỏ, không băng thể thì cũng nhất đi pháp lực rồi, nhưng chuyện này mà lan truyền dù thế nào tàn dư quỷ đới sẽ làm loạn một trận, cũng không thể không khen ngợi thiên giới nhanh nhạy đưa huynh trưởng của đế quân đương nhiệm tạm thời quản lý công việc của thiên giới, một mũi tên trúng hai đích, vừa ổn định lòng người vừa để quỷ giới không dám làm liều.

Huyền Phong chỉ mỉm cười nhàn nhạt :“ sắp rồi, rất nhiều người, giao nhân sẽ phi thăng làm thần bổ sung những chỗ trống mà mấy vị quan thần chủ để lại, thời đại mới sắp đến rồi”
------
Hú hehe lần này Tư Nguyên đúm bạn Phong đau đấy nhưng do bạn Phong rất rất lâu trước đây làm điều quá đáng trước á nha, không trách được, à mà tụi nhỏ mười lăm tuổi tính tình đúng là không tốt ra tay cũng mạnh thật nếu sau này nhở tôi có xuyên vào quyển thì trách chạm mặt Tư Nguyên ( con trai ) thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro