Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời cũng dần dần lên, hai người cùng đi xuống núi, đến nơi thì đã thấy bóng người ở trong thôn Lâm Chi, là một đội nghiên cứu, áo khác ngoài của học đề màu trắng, túi áo thêu một hình hoa sẽ năm cánh đỏ rực, gia huy của nhà họ Hạ.

Tư Nguyên lên tiếng trước :“ chào mọi người, đến sớm thật”

Một cô gái trẻ đi đến đáp lời chào hỏi của Tư Nguyên :“ nhị thiếu chủ, chào buổi sáng, tối qua thật vất vả cho hai người”

Tư Nguyên :“ à không có gì, mà chuyện ở đây giả quyết đến đâu rồi ?”

Cô gái kia thở dài một tiếng :“ tình hình không hề tốt chút nào, Vạn Nhân quỷ kia rút linh lực của những giao nhân tại thôn Lâm Chi, một số người có linh lực tầm trung thì hiện giờ vẫn ổn còn những người già, trẻ nhỏ và những người linh lực yếu kém rất nguy kịch”

Tư Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa, nếu có cách thì họ đã sớm triển khai rồi không cần chờ cậu nhắc nhở. Cô gái kia cũng bị một người khác gọi đi hiện giờ Tư Nguyên cảm thấy mình cũng thật vô dụng không giúp được gì nhiều. Cậu nhìn Huyền Phong đang đứng bên cạnh, cậu ta thật sự sở hữu một giương mặt quá đẹp, quá anh tuấn, đôi mắt màu hổ phách thật mê người, quá quỷ mị lại có nét dịu dàng, mỗi khi nhìn Tư Nguyên đều là ánh mắt này.

Huyền Phong :“ sao ? trên mặt tôi dính gì à ?”

Tư Nguyên :“ trừ vết bầm hôm qua tôi đánh cậu thì không còn gì nữa”

Huyền Phong lấy túi, lôi ra một cái giương nhỏ, nhìn ảnh giương mặt mình phản chiều trên giương thật kĩ rồi nhìn Tư Nguyên.

Huyền Phong :“ đâu có ? hôm qua tôi đã bôi thuốc chườm đá kĩ rồi mà, còn chẳng thấy sưng lên”

Tư Nguyên cười cười :“ đi thôi, không giúp ít được gì thì tìm cái gì ăn thôi”

Hai người đi đến chỗ chiếc xe đậu ở con đường nhỏ trước thôn Lâm Chi.

“ Tư Nguyên !”

Thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi đi đến, bên cạnh là một mỹ nam với mái tóc màu vàng sáng, Hàn Y cùng với Lập Tuyết, hai người cùng đi đến chỗ Tư Nguyên.

Tư Nguyên :“ Hàn Y ! sao vậy có chuyện gì à ?”

Hàn Y :“ có, hôm qua có phải mày cũng thấy một miếng ngọc lơ lửng trên không sau khi chạm vào nó thì bất tỉnh ?”

Tư Nguyên :“ à có thấy nhưng mà tao chưa chạm vào thì Phong cản tao lại rồi… mày chạm vào rồi à?”

“…”

Hàn Y im lặng, tiếng cười vang lên.

Tư Nguyên cố nhịn cười :“ à thì không sao, không sao dù hành động của mày kích hoạt trận pháp gì ghê gớm cũng không trách mày được, định lực không tốt thôi đến Thuỷ Liên tĩnh tâm rèn luyện lại một chuyến”

Hần Y không nói nhiều đánh vào vai Tư Nguyên :“ mày dám nói chuyện này với đại ca thì hai đứa cùng đi đến Thuỷ Liên nhé”

Lúc này hai người đứng ngoài vòng cùng lên tiếng :“ đừng giỡn nữa”

Hai người Tư Nguyên, Hàn Y giờ mới chú ý tậm trung vào chuyện chính, Hàn Y lên tiếng trước :“ đúng là mảnh ngọc đó tương thích nguyên tố cực cao, nó sẽ phản ứng với nhưng người mang linh căn cùng hệ thứ này vốn để kiểm tra xem một người mang linh căn là loại nguyên tố nào”

Tư Nguyên :“ hả ? vậy nó có gì đáng sợ đâu ? mấy cái này năm chúng ta vào học viện cũng có thử qua rồi mà”

Hàn Y :“ à vấn đề là chúng đề là vật lưu trữ nguyên tố nếu thu thập đủ máu của bảy người thuần nguyên tố đó …”

Tư Nguyên nghe Hàn Y nói lắp lửng thế nhanh miệng hỏi :“ thì sao ?”

Hàn Y :“ đến đó thôi cổ tịch viết đến đó thì mấy trang sau bị mục không đọc được”

Tư Nguyên :“ đóng phim à ? hay truyện tiên hiệp mà ngay khúc quan trọng bị mất thế ? sao mà gượng ép dữ vậy !?”

Hàn Y :“ mày bị khùng hả Nguyên ? xàm ngôn quá, câm đi. Cổ tịch hơn ba năm rồi, giấy chứ có phải sắc, đá đâu ? hơn nữa lúc đó quyển cổ tịch này còn lưu lạc xó nào khi tìm được đã bị cháy xém hơn một nữa rồi”

Tư Nguyên đỡ trán, chuyện này đúng thật không thể trách ai, ba trăm năm trước kho sách của nhà bọn họ quả thật bị cháy một trận rất lớn, sau trận hoả hoạn đó đa số tịch thư, văn, bút tích, các loại cấm thật cổ xưa cũng bị thiêu hơn phân nữa, hiện giờ quyển viết về cái này lại trùng hợp bị huỷ đi thật quá xui xẻo mà.

Tư Nguyên :“ đúng rồi, còn ma nữ kia cô ta còn một đứa con … còn dính đến Mai gia nữa”

Hàn Y :“ cô ta cũng đáng thương thật, đêm qua bắt cô ta đi thẩm vấn cũng do cổ họng cô t bị cắt sâu đến vậy hoàng toàn không nói được gì đành phải đổi qua âm luật để thẩm vấn mệt mỏi cả đêm cô ta cũng không khai ra cái gì giá trị mà cứ đòi gặp Mai Liễu Y”

Người đứng đầu ba năm liên tiếp tại học viên mà, ra tay như thế là nhẹ lắm rồi đấy, cậu ta đêm qua búng ra một chút linh lực liền giải quyết được cái kết giới kia rồi, đối với một ma nữ kia không làm nàng ta hồn phi phách tán đã nương tay lắm rồi đấy.

Tư Nguyên :“ Mai Liễu Y cũng hay thật, gần như tiểu thư danh môn nào khi gặp cũng thích, ai cũng dụ dỗ nhỉ ? dù ở Hạ gia cũng có ba bốn vị tiểu thư yêu thích”

Hàn Y :“ giờ có nên nói đại ca mới Mai Liễu Y đến một chuyến không ? Mai gia chắc muốn biết tung tích đứa cháu kia” giọng điệu Hàn Y mang theo ý cười.

Tư Nguyên :“ chuyện này đúng là nên làm mà biết đâu tìm ra tum tích đứa trẻ đó sẽ tìm ra được chút manh mối gì đó”

Huyền Phong đứng cạnh Tư Nguyên đã lâu cũng lên tiếng :“ được rồi chuyện đó để sau đi chúng ta đi ăn gì đó trước được không ?”

Hàn Y :“ à bên kia, về phía Tây có một cửa hàng tạp hoá đó nếu cậu cần gì đến đó lấy đi, chỗ đó cũng có một nhóm nghiên cứu đang nghỉ ngơi”

Tư Nguyên :“ à được, chắc là tiệm của dì Thẩm rồi” cậu nắm tay Huyền Phong đi về hướng cửa hàng đó.

Con đường này Tư Nguyên đi suốt mấy tháng, rất rất nhiều lần đã đi qua, nó chưa bao giờ vắng vẻ như thế này. Cánh tay Tư Nguyên đột nhiên bị kéo lại, cậu không đề phòng nên ngã thẳng vào lòng người kia.

Tư Nguyên :“ Phong !? sao vậy ?”

Huyền Phong nhìn về vũng máu đã khô ở dưới đất, vũng máu khô đó đúng là có điểm lạ, nó quá khô, đã chuyển thành một màu đen sẫm gần như màu của chỗ đất gần đó.

Huyền Phong :“ cẩn thật, chỗ máu nó”

Câu nói vừa ngưng vũng máu có chuyển biến, từ vũng máu khô từ từ chuyển động giống một sinh vật nhày nhụa, một con mắt giữa vũng máu đó, con mắt đó màu đỏ tươi nhìn chầm chầm vào hai người, nó cong lên như trăng khuyết.

Tư Nguyên :“ nó đang cười à”

Huyền Phong nhìn vào thứ đó, Lưu Linh đã sẵn sàng trên tay nhưng vẫn chưa ra tay thứ kia giống như bóc hơi tan vào không khí không chút dấu vết.

Tư Nguyên :“ đến để khiêu kích chúng ta sao ?”

Thứ vừa rồi quá buôn cười rồi, đến chỉ để cười một cái liền biến mất ? có phải kẻ đứng sau chuyện này đang đùa giỡn với hai người họ không.

Huyền Phong :“ nhóm ở tiệm tạp hoá kia có lẽ bị giết rồi thứ kia đến có lẽ là chế giễu chúng ta một phen”

Tư Nguyên :“ cái gì ? ở đây bị người Hạ gia bao vay từ tối hôm qua muốn giết một nhóm nghiên cứu tại chỗ này mà có thể im lặng như vậy không bị ai phát hiện thật sự quá khó”

Huyền Phong :“ có thể thứ đó chưa từ rời khỏi đây nếu lẫn trốn trong thôn Lâm Chi đợi cơ hội để tấn công, có điều lúc chúng ta rời đi thứ đó không có ở đây”

Tư Nguyên lục lọi túi bên hông tìm kiếm điện thoại của mình. Vừa đi đến chỗ nhóm nghiên cứu kia vừa gọi cho Tư Vãn, chuyện này cần báo cáo ngay nếu để lâu chỉ sợ các nhóm khác cũng bị phục kích.

Sau một hồi đổ chuông cuối cùng cũng có người nghe, Tư Vãn đang hợp với các trưởng lão trong gia tộc, chuyện ở thôn Lâm Chi đã ầm ĩ đến các lão già ở Hạ gia, nhiều năm về trước Hạ gia gặp nguy nan, các nhánh nhỏ của Hạ gia cùng nhau muốn phản lại dòng chính tông của Hạ gia, năm đấy có rất nhiều nhánh nhỏ của Hạ gia đã ly khai khỏi họ để tránh xung đột, một số ở lại tranh đấu, cuối cùng dòng chính tông của Hạ gia đã thắng trong cuộc chiến đó, các nhánh nhỏ tham gia vào chuyện này cũng không còn tung tích mọi chuyện lắng xuống Tư Vãn năm ấy bị cuốn vào cuộc chiến, dù muốn hay không cậu cũng đã kế thừa gia tộc năm mười lăm tuổi, trở thành chủ của một gia tộc lớn khi còn quá trẻ nhưng Hạ Tư Vãn không hề tỏ ra non nớt mà còn khiến gia tộc phục hưng trong thời gian ngắn, các lão già ở Hạ gia sớm đã không vừa mắt với việc thừa kế gia tộc của Hạ Tư Vãn nên có cơ hội liền muốn chuyện nhỏ xé to tốt nhất để Tư Vãn không thể yên ổn ngồi trên ngôi vị gia chủ kia hoặc để họ đủ lý do lật đổ Hạ Tư Vãn.

Tư Vãn  :“ Nguyên ? có chuyện gì ?”

Tư Nguyên :“ có rất nhiều chuyện không ổn ở thôn Lăm Chi, chúng ta đã mất một đội nghiên cứu ở phía Tây thôn Lăm Chi, mất bảy người, một người bị thương cực kì nặng, kẻ đó còn gửi một lời khiêu kích đến chúng ta”

Tư Vãn :“ hiểu rồi, em ở đó một mình ?”

Tư Nguyên :“ em ở cạnh Phong”

Tư Vãn :“ ở yên đó đừng rời xa cậu bạn kia quá, anh sẽ lo chuyện còn lại”

Tư Vãn tắt máy, bước vào đại sảnh, hai bên có các vị trưởng lão đang đợi.

Tư Vãn :“ các vị trưởng lão cũng đã mệt rồi, chuyện hôm nay cũng đã giải quyết gần xong mời các vị trưởng lão về nghỉ ngơi trước”

Một vị trưởng lão đi lên trước :“ gia chủ đại nhân đúng là nhân tài hiếm có, chuyện ở thôn Lâm Chi chỉ một đêm đã giải quyết xong thật sự tài giỏi”

Tư Vãn :“ Trầm Linh trưởng lão quá lời rồi, ta chỉ làm tròn bổn phận thôi”

Tư Vãn mỉm cười nhẹ, nụ cười lạnh như băng không hề có chút cảm xúc vui vẻ nào, các trưởng lão kia cũng không nói gì lẵn lặn bỏ về. Đợi bọn họ đi ra khỏi đại sảnh Hạ Tư Vãn ngồi trên ghế truyền âm cho đội trưởng các đội nghiên cứu đồng thời dặn dò đội bảo vệ thu hẹp phạm vi canh chừng đội nghiên cứu.
------
Tư Nguyên bên này ngồi lên ghế nhìn những thi thể dưới đất, bọn họ đều bị cắt vào cổ, dây thanh quãng bị xé toạt ra, máu nhuộm đầy nền đất.

Huyền Phong xoa đầu Tư Nguyên :“ đi, rời khỏi chỗ này đã, một chút nữa tôi tìm ra kẻ đó rồi xé xác hắn cho cậu”

Tư Nguyên nhìn vào những thi thể kia :“ Phong hình như dạo này tôi gặp vận hạn hay sao ấy, chỉ trong một ngày có nhiều chuyện xảy ra quá, đáng lý ra năm mười lăm tuổi của người bình thường nên vui vẻ đi chơi, đi biển, leo núi nhưng hiện giờ lại vướn vào những thứ này”

Huyền Phong :“ tôi thấy cậu vô cùng bình tĩnh, không giống sợ hãi của những thiếu niên mười lăm tuổi bình thường”

Tư Nguyên cười :“ à trước đây ở Hạ gia, tôi đến nhà dì cứu Hàn Y, bọn tôi trốn trong một gốc dưới một cái hầm bí mật nhỏ nó được che bởi một cái thảm dưới gầm giường, dì ở trên mặt đất bị một đám sát thủ bao vây sau đó có tiếng súng, lúc đó Hàn Y rất kích động tôi phải khó lắm mới giữ được cậu ấy, sau đó nghe bên ngoài không còn động tĩnh nữa hai bọn tôi mới bò ra, xác của dì nằm ở dưới đất, Hàn Y đã khóc phát ra tiếng, xui xẻo thay lúc đó còn một tên lính tham lam quay lại muốn lấy chút đồ trang sức của dì, tôi cũng không nhớ rõ mình đã làm gì mà giết được tên đó, năm đó tôi mới chín tuổi chắc do khi sinh ra đã có linh căn đã hơn người, ngay trong đêm tôi dắt tay Hàn Y chạy về căn nhà nhỏ ngoài thành phố, nơi đó là đại ca chuẩn bị để bọn tôi lánh đi một thời gian”

Huyền Phong :“ chín tuổi sao … cậu đúng là rất mạnh mẽ, sau đó thì sao ?”

Tư Nguyên :“ sau đó khoảng ba ngày sau anh Tư Vãn đến đón chúng tôi, trong ba ngày đó Hạ gia xẩy ra vô số vụ ám sát, ba và mẹ chúng tôi cũng mất trong vụ ám sát đó, anh trai tôi người đầy máu bị thương lớn nhỏ ở đủ chỗ, sau khi dưỡng thương anh ấy trở về Hạ gia một năm sau anh ấy trở thành gia chủ của Hạ gia”

Giọng nói của Huyền Phong có chút dửng dưng nói :“ không hỏi anh cậu”

Ánh mắt Tư Nguyên dời lên người Huyền Phong song lại mỉm cười :“ tôi á ? để xem tôi đã ám ảnh rất lâu về cái chết của tên sát thủ kia, tôi đã không ngủ được trong sáu ngày liên tiếp, sau đó bị sốt ngất xỉu, anh tôi đã mang tôi đến bệnh viện ngay trong đêm, tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lý đấy! Sau này tôi rất hay chuyển chỗ ngủ, anh tôi cũng bắt đầu dạy tôi võ thuật, kiếm thuật, cầm, kì, thi, hoạ đủ cả. Sau đó trong lúc luyện kiếm tôi nhận được kết tinh nguyên tố* băng”

Bàn tay kia lần nữa đặc lên đầu Tư Nguyên, vô cùng dịu dàng cũng thật ấm áp.

Huyền Phong :“ cậu rất giỏi”

Hai người cũng nhau trò chuyện mấy câu chuyện trong cuộc sống một lúc thì có tiếng hét của một cô gái bên ở không xa chỗ họ, cả hai đến chỗ có tiếng hét, là cô gái lúc sáng đang bị tấn công bởi một người mang vũ trang đầy đủ.

Dưới ánh mặt trời thứ gắn bên vai người kia léo sáng, là gia huy hoa sen năm cánh của Hạ gia. Tư Nguyên vừa nhìn đã nhận ra chắc rằng người này hoặc là gián điệp hoặc là đã bị điều khiển rồi, cậu đưa tay bên tụ thành một mảnh băng nhỏ làm lệch đi đường kiếm của người kia, cô gái cũng nhanh chân nhân cơ hộ đó chạy đi.

Tư Nguyên :“ xem ra chúng ta cần đi cứu mấy đội kia rồi không thể ngồi nói chuyện thảnh thơi nữa”

Huyền Phong :“ chuyện này xử lý xong sẽ cùng cậu nói chuyện thảnh thơi tiếp tục”

Lưu Linh toả ra ánh sáng màu xanh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ dứt khoác đánh cho người kia văng vào bước tường nhà gần đó.

Huyền Phong :“ con rối”

Tư Nguyên :“ con rối sao ? nhưng nếu là con rối thì người thật đâu ?”

Nếu là người anh trai cậu xấp sếp sẽ đi theo đội, một đội chỉ tầm năm đến bảy người nếu dư ra một người nhìn một cái sẽ thấy bất thường, hơn cả điều khiển một con rối hành động như người thật tốn rất nhiều công sức hơn nữa phải hiểu rõ người con rối giả dạn nếu không đồng đội của họ chắc chắn sẽ nhận ra. Vậy chỉ có thể đưa ra hai kết luận hoặc là con rối này quá tinh vi đến mức những người kia không phát hiện hoặc tệ hơn cả một đội đó đều là con rối như vậy chỉ cần không gặp đội khác khả năng bị lộ là rất thấp.

Huyền Phong :“ không biết nhưng khả năng cao là chết rồi”

Tư Nguyên :“ vậy chũng ta phải dẹp yên chuyện này đã, mấy lão già ở Hạ gia kia chắc đang làm loạn với anh tôi nên khi nãy anh ấy mới không nghe máy ngay”

Huyền Phong :“ đi thôi tìm cô gái khi nãy hỏi chút thông tin”

Cả hai đuổi theo hướng khi nãy cô gái bỏ chạy, đi được một đoạn thì gặp được Hàn Y và Lập Tuyết, bọn họ ở đang đánh nhau với hai người khác, hai người này giống với con rối vừa rồi. Tư Nguyên tụ mảnh băng lại giúp đỡ Hàn Y một tay.

Hai con rối kia, một con xử dụng kiếm, một con cận chiến vô cùng linh hoạt, nhưng suy cho cùng vẫn là con rối các khớp nối chí là điểm yếu chí mạng với chúng Hàn Y và Lập Tuyết biết điều này học tập trung đánh vào các khớp nối, hai con rối ngã xuống, Huyền Phong đến gần kiểm tra trên người con rối đầu tiên lại tìm thấy được một cái kẹp tóc trong túi áo của nó, bộ đồ này có vẻ như chúng lấy trực tiếp trên những người kia nên những vật dụng họ mang theo chúng cũng mang theo không chút để ý.

Hàn Y :“ Nguyên, tình hình rất tệ chúng ta mất liên lạc với toàn bộ những đội kia rồi”

Tư Nguyên  :“ cái này cũng dễ hiểu thôi mà, cứu được bao nhiêu đội rồi”

Hàn Y  :“ có ba đội nghiên cứu, hai đội đã đến điểm an toàn còn một đội ở chỗ tiệm tạp hoá kia chúng tôi đang đên tìm họ”

Tư Nguyên :“ cậu với tôi đều đến trễ rồi, đội của họ đều …”

Hàn Y :“ hiều rồi đáng hận ! ở địa bàn của Hạ gia dám làm những chuyện này, tôi mà tóm được kẻ đó ... ờ sẽ đưa cho đại ca xử lý!”

Lập Tuyết :“ làm phiền rồi, chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng hơn đấy, nếu bây giờ không cứu đội nghiên cứu kia được nữa thì chúng ta trở về chỗ hai đội kia đi”

Tư Nguyên :“ hai đội kia ở lại một mình à ?”

Hàn Y  :“ không, chúng tôi để lại một đội lính mười hai người, đã kiểm tra qua họ rồi với cả có Hạ Thanh Vĩ ở đó”
------
Chương sau kết thúc thôn Lâm Chi thôi tính ra cái thôn này ngốn hết 14k chữ rồi ban đầu tôi định mỗi năm ra 24 chương ở Wattpad mỗi chương khoảng 3000-4000 từ thấy có vẻ hơi dài nhỉ nhưng chắc do tôi không thích đọc mấy truyện một chương 500 hay 1000 từ chắc do tôi đọc khá nhanh nên mấy chương kiểu đó lướt qua một cái là xong. Giờ thấy truyện của tôi còn chưa có một cái bìa tử tế sad !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro