Chương 1: Hả?! Cậu tên gì tôi không nghe rõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mưa tầm tã đầu chiều tháng tám ào qua đột ngột trên dãy hành lang động nước, tiếng bước chân vội vã của đôi giày da sáng bóng lấm tấm bùn đất đã đánh động sự im lặng của nước tạo thành từng tầng lan ra, một thân hình cao mảnh bối rối cởi chiếc áo khoác ngoài chỉnh đốn lại phần sơ mi do bị thấm mưa mà ướt, bàn tay thon thả sơ sài vuốt nhẹ lại mái tóc động sương với vẻ mặt mang tràn đầy hi vọng cho ngày đầu nhậm chức sau ba năm ròng rã cố gắng kể từ khi tốt nghiệp. Anh tiến đến phòng quản lý đưa tay gõ nhẹ hai cái vào cửa, âm thanh sột soạt phát ra bên trong làm anh không khỏi lo âu. "Cạch" cửa mở hé mở ra bên trong là một người đàn ông đầu đã có hai màu tóc độ tầm tuổi năm mươi nhưng không may góc cửa lại va phải đầu của cái người đang xao nhãng nào đó, nhờ cú va đập cảm tình ấy mà anh đã lấy lại tinh thần hơn, người vừa mở cửa cũng được một phen hoảng hốt mà bật cười.
"Ôi trời, cậu không sao chứ?"
"Dạ em ổn thưa thầy."
Lúc ấy anh chỉ biết đứng xoa đầu cười ngại ngùng cho sự bất cẩn của mình.
"Cậu đến đây nhậm chức giáo viên tin học có đúng không?"
Người kia nhẹ nhàng đẩy lưng anh vào phòng rồi chỉ tay vào hai tệp hồ sơ đang đọc dở trên bàn.
"Lưu... Trọng Khang?"
Anh nheo mắt nhìn vào phần hồ sơ được chồng ở trên có để tên cậu trai được cho là giáo viên dạy tin học kia.
"Ủa, không phải cậu à?"
"Tôi nhầm, thật ngại quá cậu ngồi đi."
Nói rồi người quản lý vương tay chộp lấy tệp hồ sơ còn lại, tay mò chiếc kính lão đang nằm gọn trong túi áo bên phải loạng choạng đeo lên, ông ấy đọc to.
"Huỳnh Quốc Đạt."
"21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm NT."
"Chức vụ giáo viên môn giáo dục thể chất."
Anh đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm vào ông quản lý tập trung nghe từng lời mà ông nói. Khi thấy đã đúng tên mình anh không giấu được vẻ vui mừng mà nở nụ cười.
"Đúng rồi ạ! Sau này mong được thầy giúp đỡ em nhiều hơn."
"Haha cậu câu nệ tiểu tiết quá, thoải mái đi."
Ông ấy cười với vẻ hiền lành vỗ vai trấn an anh khiến anh cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào nhưng bất chợt cánh cửa đang khép hờ bỗng bị ai đó dùng lực mạnh bạo kéo ra tác động vào thành tường vang một tiếng "Rầm" cực kì lớn. Bầu không khí của hai người đang vui vẻ bên trong tối sầm lại, đúng là không thể nào tưởng tượng được cái cảnh này ngỡ chừng như cái cửa muốn sập đến nơi.
"Này cậu kia, cậu là ai vậy?!"
Ông quản lý shock một hồi rồi bất mãn kêu lên.
"À à... em là Lưu Trọng Khang. Thật xin lỗi thầy, tại em gấp quá."
Ông anh trông mặt bảnh tỏn đeo kính râm với áo sơ mi đen ngòm đang nhỏ nước lả chả rơi xuống ướt hết sàn nhà đứng hiên ngang gải đầu cười ngơ ngác khiến anh và ông quản lý bất lực không muốn nói gì thêm. Ông quản lý thở dài đi đến lục cái tủ gỗ thảy ra cho ông anh một cái khăn trắng còn mới rồi nói.
"Cậu lau người cái đã."
"Mưa có vẻ lớn nhưng tôi không nghĩ cậu lại ướt dầm dề tới cỡ đó."
Mặt ông lộ rõ vẻ ba chấm với ông anh đang ngoan ngoãn ngồi lau tóc ở đằng kia.
"Vừa nãy cậu nói cậu tên gì?"
Ông quản lý điềm tĩnh ngồi xuống cái ghế xoay thuận tay rót cho hắn một tách trà.
"Em tên Lưu Trọng Khang."
Hắn đưa tay nhận lấy tách trà nấc vài ngụm.
"Lưu Trọng Khang."
"22 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm HY."
"Đến đây nhậm chức giáo viên môn tin học."
Hắn đang ngắm nghía lá trà trôi trong tách nhẹ nhàng gật đầu
"Dạ."
"Hôm nay đến đây thôi, hai cậu về được rồi."
"Tuần sau bắt đầu vào làm việc chính thức, lịch cụ thể tôi sẽ gửi qua mail nhé."
Cả hai đứng dậy kính cẩn chào ông quản lý rồi hắn có ý định mở cửa do còn bất ngờ về vụ lúc nãy anh tính lấy tay ngăn lại nhưng hắn lại đẩy cửa nhẹ nhàng, mỉm cười giữ cửa mời anh đi trước. Cơn mưa đã tạnh từ lâu không khí xung quanh dần trở lạnh hơn thường ngày hắn nhảy mũi hắt xì vài cái quay sang cười với anh nhìn thật ngờ nghệch khác so với ngoại hình to cao bên ngoài. Hắn thấy anh không phản ứng gì liền cất tiếng để phá tan bầu không khí ảm đạm.
"Lúc nãy tôi không kịp hỏi tên cậu, nhìn cậu có vẻ trẻ hơn tôi nhỉ."
"Tôi 21 tuổi."
Vừa nói hai người vừa rảo bước trên hành lang dài.
"À 21 tuổi, vậy cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng cứ gọi tôi là Khang được rồi."
"Tôi không nghĩ vậy, việc gọi người lớn tuổi hơn mình như vậy tôi thấy hơi áy náy."
"Có gì mà áy náy, gọi Khang đi."
Hắn thong thả choàng tay qua vai anh ghé sát mặt vào mà nói.
Khoảng cách khá gần khiến anh ngượng ngùng không ít, hất nhẹ cánh tay hắn ra rồi quay người đi thật nhanh nhưng không quên nói tên mình.
"Đạt."
"Gì? Tên gì?"
Tên kia không nghe rõ mà đuổi theo nói vọng ra.
"Hả?! Cậu tên gì tôi không nghe rõ."
"Ê chờ cái coi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro