Chương 2: Cậu là... Đạt nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng không chút ánh sáng còn vương vấn giấc nồng tối qua, đồng hồ báo thức bật dậy reo lên từng hồi kéo dài đến khi những ngón tay thon dài với tới tắt hẳn đi. Thứ hai đầu tuần sẽ trải qua trên những dãy hành lang dọc theo hướng nắng cùng sợi gió phất ngang trên làn tóc ngắn đen tuyền, vẻ mặt hôm nay của cậu rất tươi chỉ cần nhìn qua dường như cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sức sống xinh đẹp ấy. Vào ngày đầu tiên đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, thân hình nổi bật lại còn có gương mặt trời phú thì chả hỏi sao các nàng trong trường lại say đắm hết cả lên, mặc kệ, cậu lại vô tư chào hỏi các bậc tiền bối một cách kính trọng xen lẫn vẻ dịu dàng khác xa với vẻ ngoài kia, ai ai cũng có vẻ hết sức hài lòng về chàng trai trẻ này vì mấy khi lứa cùng tuổi với cậu ta lại muốn chọn cái nghề cực khổ này gánh trên lưng ấy vậy mà lại là môn giáo dục thể chất, môn học với đặc thù mọi giáo viên đều phải tiếp xúc với nắng khá nhiều, để một người trắng trẻo như này phơi mình dưới cái ánh sáng chói gắt đó quả thật là không nỡ, nhưng cũng không thể nào đánh giá thấp bộ trang phục thể dục mỏng gần như ôm sát người đó cứ tôn lên vẻ hấp dẫn lạ thường đấy được, khi tận mắt chứng kiến... Ai mà chả gật gù:))). Cứ tưởng chừng cái nhan sắc mỹ miều này đã đủ day dứt mọi cái nhìn liếc qua nhưng bỗng dưng từ hành lang chính phát ra tiếng giày da lộp cộp bước nhịp nhàng cùng những tiếng xì xào chạy lan đến tai, vừa quay đầu sang đập vào mắt cậu lại là gương mặt của vị ôn thần nào đó với cái kính đen vừa tháo xuống mân mê trên tay, hắn nghiêng người cười với các cô gái xung quanh, gương mặt đường nét lãng mạn đó như một ông hoàng chỉ cần một cử chỉ cũng đủ để tất cả đổ gục còn anh ta cứ thế mà đưa tay nới lỏng nút trên cổ áo sơ mi màu đen trơn, nhìn tổng quan từ trên xuống dưới... Đều là màu đen.

Không nhịn được cậu liếc hắn mấy cái rồi bất mãn thốt lên.

"Thằng cha này chắc chắn có vấn đề".

"Hả? Cậu nói anh đây cái gì cơ?".

"Đang mỉa mai anh mày đấy à?".

Chưa kịp phản ứng cánh tay rắn chắc của anh ta đã choàng qua vai cậu lúc nào không hay sẵn tiện ghì mạnh đầu xuống được nước lấn tới cứ thế mà dựa cả người lên vai cậu bật cười với cái vẻ mặt đắc ý khó ưa khiến cậu như sắp máu dồn lên não đến nơi, giờ mà sơ xuất thì chỉ có nắm đấm chờ sẵn gương mặt thân thương đó là cùng.

"Bỏ ra, đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi".

Cậu cằn nhằn hất mạnh tay anh ta ra không quên tặng thêm cú cùi chỏ vào hông.

Ông tướng bị thúc vào hông còn bàng hoàng vì sao cậu lại đối xử với chả như vậy, khó hiểu lải nhải chạy theo không ngừng kể lể nào là:

"Sao cậu đánh anh chứ?".

"Cậu nỡ làm tổn thương người đẹp trai này sao?".

Trên cả quãng đường từ sảnh chính đến phòng giáo viên anh ta cứ luyên thuyên suốt khiến cậu tức điên lên, nếu bây giờ nắm lá ngón trong tay cậu thề sẽ không hề do dự mà thồn hết vào mồm cái gả nhiều chuyện ấy.

Nhưng bỗng chốc gả im lặng trong vài giây rồi cất tiếng.

"Quên mất, cậu là... Đạt nhỉ?".

Nghe được tên mình cậu sửng sờ dần bình tĩnh xuống bất lực hạ giọng thì thào.

"Không phải tôi đã nói với anh rồi à? Sao giờ lại hỏi thế?".

"Ha, hôm trước cậu nói nhỏ muốn chết, làm sao anh nghe được".

"Anh đây phải hỏi ông quản lý tên đầy đủ của cậu đấy".

Hắn vừa nói vừa nhún vai nhẹ nhàng giải thích.

"Vậy à, dù gì cũng không quan trọng mấy".

"Sau này cũng đâu có gặp nhiều".

Hắn mở tròn mắt khi nghe những lời cậu nói.

"Cậu biết lịch dạy của anh à?".

"Ờ, có ghi trong hồ sơ mà".

"Anh Lưu Trọng Khang".

Cậu chỉ cười ngẩng đầu cao lên nhìn vào mắt hắn mang ý đầy trêu ghẹo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro