Chương 3: Sâu trong đáy mắt của anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên kia đứng động một lúc mới bật lại.

"Cậu... Thâm hơn anh nghĩ".

"Thôi được rồi, anh xin lỗi về sau không chọc cậu nữa".

"Anh thua anh thua".

Nghe anh ta nói vậy cậu liền lập tức quay người đi hướng về phía bậc phát biểu, đi được một đoạn thì nghiêng người nói.

"Còn đứng đó thì trễ chào cờ nhé"

Tên kia ngớ người chợt vui vẻ lại cười phớ lớ ngoan ngoan đi sau cậu như cái đuôi đang ngoe nguẩy.

Mặc dù ngoài mặt đều răn giọng đanh đá với anh nhưng anh biết cậu cũng không ghét anh đến mức đó chỉ là đã quen thái độ cứng rắn từ lâu, khó mà sửa được cho dù có muốn hay không. Anh thầm nghĩ mình nên đối xử tốt với cậu hơn.

Thoát khỏi những suy nghĩ đang cảm thấu trong lòng anh cùng cậu tiến đến hàng ghế dành cho giáo viên thoắt cái trên sân trường rộng lớn đã đầy ấp học sinh, đó là cảnh tượng đầu tiên trong đời khiến anh ngỡ ngàng trước thực tại rằng anh đã trưởng thành giờ đây anh không còn là một thằng nhóc đang độ tuổi lớn tập tành với những thứ gọi là đam mê thuở bé, những ước mơ mãi là viễn vông được in sâu vào tâm trí lúc nhỏ. Bây giờ sẽ là một hành trình mới, một hành trình mà rực rỡ hay u tối đều dựa vào bản thân, đôi lúc chứng kiến những thứ đang sắp ập tới dâng tràn khóe mắt anh lại thấy người mình như không tài nào cử động được, đứng đừ ra đấy, thật nực cười khi vẻ ngoài là một anh chàng luôn tự tin tỏa sáng với những gì mình có nhưng sâu bên trong anh lại là những hàng chắn vững chắc tách biệt con người nhỏ bé đó với thế giới ngoài kia, nó cứ sẽ cặm cụi đi tìm vết chân của ánh sáng như mong có một phép màu nào đó xảy ra với tay cứu rỗi nó chăng? Nó không biết nữa?

Tiếng quốc ca bắt đầu vang vọng cắt ngang mạch cảm xúc đang dần ăn sâu vào người như sắp cắm được rễ rồi dần dần phát triển xung quanh, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh, anh chợt bừng tỉnh vô thức mà quay sang người đối diện nhưng dường như điều gì đó đã xua đuổi giúp anh những đoạn rễ khô cằn bám cứng thay vào đó nó như đang nở hoa, đúng vậy là những bông hoa màu đỏ rực đang nở chi chít trên cành của cái cây được xem như đã không còn sự sống từ lâu bỗng dưng vươn dậy với sức sống xanh lạ thường, cánh hoa rơi xuống lướt nhẹ qua đôi mắt trong vắt đang nhìn chăm chăm vào cái gì đó, ánh mắt như chỉ để tâm vào một điểm mặc kệ những rối rắm xung quanh đang chằng chịt trong trái tim loạn nhịp. Gương mặt thanh tú với vẻ dịu dàng như đang dẫn dụ ánh mặt trời chiếu những tia sáng lấp lánh đó tô điểm cho mình, cậu điềm tĩnh nhẹ nhàng cúi đầu xuống mắt anh cũng từ đó mà tự động chuyển xuống quyết không rời hình ảnh tuyệt sắc này dù chỉ một khắc.

Người cậu run lên khi phát giác ra cái gì đó đang chỉa vào mình vừa đưa người sang lại lập tức nhăn mặt khi thấy ôn thần đang đứng nhìn mình như người mất hồn, nghĩ thôi đã thấy rợn người đằng này thằng chả còn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ngay và luôn ấy, trong khi mọi người đã dần ngồi xuống hết hắn vẫn cứ ngớ người ra làm cậu chẳng biết làm sao đành với tay kéo hắn ngồi xuống rồi lay người xem hắn có bị đập đầu ở đâu không, rõ là không bị sao vậy mà làm mấy hành động quái gở thật sự. Hồi nhỏ ba mẹ cậu bảo: "Mấy người có hành động kì lạ toàn  là người xấu thôi, con đừng tiếp xúc với mấy người đó nhé!". Ôi trời ạ! Chẳng lẽ ổng là người như vậy, đúng là múa rìa qua mắt thợ, nhìn cũng chửng chạc mà toàn làm cái gì đâu không nào là quần áo thì khác người, tính cách với hành động cũng chả bình thường... Thôi rồi, tí nữa chuồn càng nhanh càng tốt thôi. Trong đầu cậu hiện tại toàn quanh quẩn những hoài nghi như thế, đến khi buổi lễ kết thúc cậu liền chạy ngay với ý nghĩ hòa vào đám đông sẽ làm anh ta mất dấu nhưng đời không như là mơ tay cậu bị tay của anh ta túm chặt lại kéo mạnh vào.
"Cậu đi đâu vậy? sắp tới giờ dạy rồi mà".

"Thì... Đột nhiên không khỏe, đi trước đây".

"Ê".

Cứ thế mà chạy bỏ mặt anh đứng trông ở đó, đến chính cậu cũng không hiểu mình chạy vì lý do gì.

Còn anh lại không hiểu sao lúc nào cậu cũng lẩn trốn mình như vậy, lại càng không hiểu cảm giác tim hững lại vài nhịp lúc nãy. Chắc có lẻ là do tối qua uống hơi nhiều nên gặp ảo giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro