Chương 4: Mèo nhỏ đâu mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối, hôm nay trời lạnh thật, lạnh đến nổi gió nhẹ luồng qua cũng đã cống đến run người phải chi lúc đó không uống quá chén thì đâu đến nổi, hiện tại cậu đang ngồi co rúm cạnh bên góc cầu thang mà không thể làm gì được hơn, cửa văn phòng đến cửa lớp đều không có cái nào mở được tất nhiên cả cái cổng trường to bự kia:))) Vì đang mặc trang phục thể dục bó sát người nên cậu rất lạnh, cả người ngồi dựa vào cái rào chắn, tay thì lại ôm khư khư lon bia vẫn còn vương vãi một chút bọt. Nghĩ mình nên ngủ một chút chờ bác bảo vệ quay lại thì sẽ có thể ra ngoài được rồi, tuy nhiên đã cách vài tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chả thấy ai ở đây cả. Cảm giác một mình trong trường vào buổi tối là một cảm giác không thú vị tí nào, vừa tối lại vừa lạnh, lâu lâu lại có vài con dế tò mò nhảy nhót xung quanh. Thấy tình hình không mấy khả quan, điện thoại lại hết pin cậu chỉ đành đi vài vòng xung quanh để làm ấm người tiện thể ngó xem có còn thứ gì hữu dụng không. Tuy nhiên đây có thể là sai lầm lớn trong đời cậu rồi, không những không tìm được gì mà còn phải rước thêm cái họa xui rủi vào thân, trời đã tối ai đó lại còn đeo kính râm, bệnh à?! Anh ta đang nằm nép trong khu hành lang nhỏ với cái dáng vẻ không thể nào thảm hơn, may sao còn nhận thức được tiếng người nghe tiếng bước chân liền ngóc đầu dậy uể oải kêu than.
"Trời ơi sống rồi, em chờ bác nãy giờ đấy, bác B_".
Nói chưa dứt câu anh ta chợt khựng lại, tháo cái mắt kính xuống rồi nhìn kĩ hơn. Sức sống nhỏ nhoi lúc nãy cũng không thấy đâu nữa mà là một nụ cười đầy tuyệt vọng.
"A ha, welcome to ở bụi cùng Khang".
Cậu không nhịn được mà lên tiếng vài câu để cắt ngang sự quái đản của anh ta, tiến đến gần rồi ngồi xuống.
"Sao anh cũng ở đây? Với cả cất cái kính đó giùm, ban đêm ban hôm khuya khoắt mà tính dọa ai".
Tuy vừa mới tỉnh dậy nhưng chẳng biết anh ta lấy đâu ra thứ năng lượng dư thừa đang hoạt động hết công suất đó. Mặt tươi không cần tưới. Nhưng dù có lạc quan thế nào thì cũng không thể phủ nhận cái tình thế éo le này. Bây giờ chỉ còn cách ở lại chờ cho đến khi có người xuất hiện.

Chớp mắt một lát trời đã quá giờ đêm, không khí xung quanh càng heo hút hơn, anh gượng dậy đột nhiên phát hiện có ai đó đang tì đầu vào vai mình, do say nên cậu ngủ ngây ngất trên vai của anh. Có lẽ động một chút là cậu tỉnh lại ngay vì vậy mà anh chỉ đành với tay kéo lấy cái áo vest đang nằm lộn xộn trên sàn cùng lon bia của cậu nhẹ nhàng choàng lên người cả hai rồi lại thiếp đi.
Cứ ngủ được một tí lại bất giác tỉnh lại anh đã quá quen với những cơn ngủ đứt đoạn thường xuyên xảy ra này dù gì cũng không phải lần một lần hai, lúc này đã tầm một giờ sáng nhưng xoay qua thì thấy cậu đâu nữa cả.
"Có lẽ đi vệ sinh rồi chăng?".
Anh nghĩ thầm trong đầu rồi lại đánh giấc tiếp, tuy nhiên tới giờ đã hơn ba phút từ khi anh ngủ tiếp đến lúc giật mình tỉnh dậy lần ba mà cậu vẫn chưa về. Trong lòng cứ cảm thấy lo, trời tối như này ít nhiều gì cũng khó di chuyển, có khi là té ở hoặc ngủ tạm ở đâu rồi cũng nên, nghĩ vậy thì anh liền lập tức bật dậy đi tìm cậu ngay.
Dùng ánh sáng của cái điện thoại đang dần cạn pin soi hết nơi này đến nơi khác đều không thấy.
"Quái lạ, cậu ta đi đâu được".
Vừa đi vừa nghĩ thầm, hướng đến khu vực dãy A nơi gần căn tin và phòng vệ sinh thì thật bất ngờ, cửa căn tin không khóa như bắt được vàng mà tiến tới, anh đẩy nhẹ chiếc cửa sắt đang hé nhỏ ra đưa đầu vào khám xét, không thấy gì cả chỉ thấy có một chai nước đã được mở nắp sẵn chưa được đóng đứng gọn trên bàn bếp, bước thêm một bước nữa thì anh rùng mình, chân anh đã va phải thứ gì đó trong phút chốc nó đổ rầm xuống, anh hoang mang cuối xuống thì ơn trời cậu đang nằm ngủ li bì ngay dưới chân anh, suýt nữa cứ tưởng vớ phải cái gì đó rồi.
Lúc bình thường cậu cũng mạnh mồm mạnh miệng vậy mà lúc ngủ lại có thể phơi bày ra bộ mặt ngoan ngoãn đáng yêu đến thế đôi lúc lại cuộn người lại mèo nhỏ muốn ôm khiến người ta đúng là không cưỡng lại được. Anh uống nốt phần nước còn lại trong chai rồi bế cậu lên đưa về nơi anh có thể dễ dàng ôm chặt cậu vào lòng để lúc ngủ không còn đi lạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro