Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách..
Tí tách....
Âm thanh của giọt nước cứ vang vọng mãi không gian phòng. Nghe tiếng động cứ lặp lại như bị phiền, người nằm trên giường đang thiếp ngủ lại mơ màng muốn tỉnh.
" Ồn quá... " âm thanh như khàn khàn, nhỏ như muỗi kêu cất lên xong cứ vậy hòa tan rồi biến mất giữa gian phòng tỉnh lặng u tối.

Cậu lại mơ màng nhắm mắt thiếp đi như lần này thực sự đã chìm vào giấc ngủ sâu.

-------------
" Aa" .
Tiếng động làm tinh thần Lạc Gia từ trong sương mù bỗng tỉnh táo lại, chút hoang mang đọng lại liền biến mất.

Một nơi khác nữa?

Vừa suy nghĩ xong An Lạc mới phát hiện hình như mình vừa va trúng một người khác.
Mà cậu nhóc tông trúng cậu cũng bị ngã dưới đất mông đau đến thảm thương, còn hơi rưng rưng nước mắt ngồi dưới đất bẩn.

" A xin lỗi nhóc, nhóc có sao không? "
Vừa nói vừa cười cười vươn tay kéo nó đứng dậy. Nét mặt cười lên cùng kết hợp với đôi mắt trong veo hổ phách làm cho cậu thêm phần nhu nhuận, hoạt bát, hiền lành.

Đứa bé này còn đang hoảng sợ vì chính mình lúc nãy chạy nhanh quá va phải cậu rồi tự lăn ra đất.
Lúc đầu còn tưởng cậu sẽ giơ tay đánh mình ai ngờ ai được đỡ dậy, còn đứng ngơ ngác.

Không lâu sau liền có tiếng hô nhỏ phía sau

" Mẹ đã bảo con đi chậm thôi mà " Vị phu nhân vừa tới liền trách cứ đứa còn trai vừa xoay đầu sang suýt xoa xin lỗi Lạc Gia.

" Xin lỗi cậu, cậu có sao không " Chất giọng trong trẻo lại thanh thoát không nhanh không chậm, thoặt nhìn là người phụ nữ có gia giáo.

" Tôi không sao...
À cho hỏi đây là đâu? " vừa hay An Lạc còn đang muốn hỏi đường liền tiện hỏi thăm một chút

" À " " Đây là Tân An Hải. Ngoại Thành phía Tây. "

Tân An Hải? Chẳng phải ở phía Tây sao. Lần này xa tới vậy, Lạc Gia thực muốn đi trải nghiệm một phen.

" Đi theo lối phía trước dẫn ra cảng biển có tàu thuyền. "

" Chơi vui vẻ nhé. " Nhìn cậu còn trẻ có vẻ chưa qua liền nghĩ cậu đến thăm thú nơi này, chúc một câu như ý.

Lạc Gia mỉm cười tỏ ý cảm ơn.

Không ngờ chỗ này cũng buôn bán nhiều thứ phết.

Nhìn thoáng qua là một cảng lớn, rất nhiều tàu thuyền to nhỏ, người cũng đông đúc. Lần đầu tiên Lạc Gia cảm nhận được bầu không khí sôi nổi như vậy.

Thuyền ở đây cánh buồm cũng rất to nha. Mắt Lạc Gia thích thú nhìn như muốn đóng đinh thủng mấy cách buồm to bự kia.

Gió thổi lồng lộng làm cho tóc cùng khăn lụa che trên đầu cậu bay tán loạn, trái lại Lạc Gia lại cảm thấy rất vui vẻ, ngân nga đi dạo dọc bến cảng.

Lồng chim, thú, lụa, gạo, còn có nhiều thứ khác tỉ như mấy cái bao chất chồng lên nhau không biết là gì đang được khiên lên những con thuyền gỗ lớn.

Hỏi thăm thì mới biết đây điều là những vật được vận chuyển để mang lên phía đông buôn bán.

Sau khi thương lượng với vị nam nhân da bánh mật xong thì Lạc Gia thuận lợi tìm được một vị trí trên tàu.

Nhìn bầu trời không nắng lại đầy mây, gió thổi không ngừng bên tai làm cậu có linh cảm không tốt.

" Lúc nào cũng mưa nhỉ. " cất giọng có chút bất đắc dĩ.

Người bên canh không khỏi nhìn cậu một chút, một phần là vì trang phục hơi lạ mắt phần khác là hơi tò mò.

Nhận thấy ánh mắt của người khác, Lạc Gia cũng không ngại ngùng gì còn quay qua cười nhàn nhạt như chào hỏi.

Mấy người kia thấy vậy liền có chút thiện cảm.

" Tháng này hay có bão. "

Một bà cụ tươi cười vươn tay mời cậu một ly nước. Lạc Gia liền nhận ra đây chính là lão bà đi bên cạnh người đàn ông chủ thuyền.

" Vậy thì không hay rồi. " Lạc Gia cười cười tuy trong lời nói là vậy nhưng không có chút lo lắng gì mà còn tỏ ra rất hứng thú.

Xung quang cứ lâu lâu lại có người trò chuyện.

An Lạc đặc biệt để ý đến chiếc thuyền này chỉ chuyên chở những chiếc lồng có nhốt thú nhỏ.

Nhìn thoáng qua trông chúng đều rất mệt mỏi, đa số đều nằm yên vị. Trong đó đặc biệt còn có một con mèo nhỏ lông xám xám góc ngoài cùng, trông bộ lông hơi bẩn nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì thực sự cũng rất dễ thương.

Thông qua ô vuông nhỏ Lạc Gia vuốt nhẹ lông mềm của con vật, sau đó còn vui vẻ cho nó vài miếng cá khô vụn trong túi.

" Đây đều là những thứ chúng tôi sẽ đem bán hoặc trao đổi ở phía đông. "

Lạc Gia nghe tiếng phía sau, có lẽ đây là người sẽ bán những con vật này đi.
Một ông chú hơi béo, phục sức lấp lánh đầy tay, ngoắc tay nói.

" Có hứng thú không? "

Lạc Gia chào hỏi chút cũng không nói gì thêm.

Lạc Gia nhìn thoáng qua chúng rồi cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt mang chút tò mò.

Sau khi nói chuyện thêm một chút với vị thương gia này thì trời bắt đầu tí tách mưa, vị lão bà lên boong tàu mời mọi người xuống khoang nghỉ ngơi.

Lạc Gia nhỏ nhẹ cảm ơn rồi theo mấy người đi xuống dưới.

Ở đây không phân thành gian phòng, chỗ ngồi tùy ý phía bên kia có mấy bộ bàn, lẻ tẻ hai ba người vừa nhâm nhi trà vừa nói chuyện.

Nhưng Lạc Gia không định, quay đầu tìm nơi thả túi của mình xuống rồi dựa vào nghỉ ngơi một lát.

Tiếng mưa lộp bộp trên đầu mang theo suy nghĩ của cậu bay xa, Lạc Gia không khỏi khẽ thở dài.

Có lẽ phải mất thêm mấy ngày mới tới.

Lạc Gia ngồi nhắm mắt, có cảm giác ai đó đang quan sát mình, nhưng lúc quan sát lại chẳng thấy ai khả nghi, chỉ thấy bên khoang tối bên kia có một vài người trùm vải rách rưới đang thiếp ngủ dập dìu theo cơn sóng.

Khi Lạc Gia lại thiếp đi cảm giác đó cũng không mất đi.

Cậu đã từng đi qua nhiều nơi nhưng đây là lần đầu đến gần biển đến như vậy.

Đồng cỏ vàng, ngọn núi cao, cánh rừng mọc đầy những bông hoa chuông xanh trong sương sớm..

Nơi nào cũng rất xinh đẹp.

----//-----

Tới khi Lạc Gia bị sóng đánh tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một bé gái.

Nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ cậu phát hiện nhóc ấy đang chăm chú vào chiếc vòng chuông bên chân mình.

" Thích sao? "

Đứa nhỏ thành thật gật đầu. Nhóc chưa từng thấy cái chuông nhỏ nào đẹp như vậy.

" Nó hư rồi. " Lạc Gia thấy vậy còn thành thật phụ họa, lắc lắc chân cho nhóc ấy nghe

Lạc Gia nở nụ cưòi bất đắc dĩ, kêu không ra tiếng.

Nhìn thấy vẻ mặt mất mát nhưng cũng không mất đi hứng thú là bao của cô bé, Lạc Gia thấy có chút thú vị.

Cậu móc từ bên trong túi ra một gói giấy nhỏ, mở ra bên trong là những viên hình vuông to bằng đầu ngón tay người. Thoang thoảng mùi bánh đậu.

" Cho nhóc. " Lạc Gia tươi cười.

Đứa bé ngạc nhiên mở to mắt xong đó cười vui vẻ nhận lấy, nói cảm ơn rồi chạy đi.

Đôi mắt cậu hơi mơ màng, nhìn có chút giống đứa trẻ kia nhỉ. Lạc Gia bật cười, cho mình sắp điên rồi, lại còn mơ tưởng giữa ban ngày.

Đứa trẻ kia đã mất được năm năm rồi.  Kể từ khi đó cậu bắt đầu nằm mơ những chuyến du ngoạn đi khắp nơi như này. 

Lạc Gia khẽ thở dài. Lúc bắt đầu còn nói mộng này thật giống thật, rồi sau có lẽ những giấc mơ này là thực sự....

Khi tỉnh dậy là ở căn trọ bẩn thỉu kia, một lần nữa là ở trong giấc mộng xa lạ.

Lạc Gia nhìn đóm lửa đung đưa trên trần tay không biết sao vô thức chạm vào chiếc chuông bị hư nơi chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro