Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm mưa tó gió lớn hôm qua, bầu trời hôm nay trở lại một mảnh trong trẻo nhưng gió vẫn không ngừng thổi.

An Lạc ngồi một góc trên mạn thuyền ngân nga nhìn những con chim to lớn bay lượn trên bầu trời. Giống như bạn đồng hành mà sải cánh cùng chiếc thuyền bên dưới.

Lại một chốc nhìn sang góc lồng nhỏ bên kia. Từ ngày hôm qua cậu đã thấy nó rất đáng yêu, còn liếm tay mình vì chút đồ ngon, quả thật dễ dụ.

Lạc Gia thật vui vẻ. Nhớ lại đêm hôm qua dập dìu theo cơn sóng,  Lạc Gia chẳng ngủ được một giấc ngon lành nào.

Nhưng nhờ vậy cậu mới phát hiện gần sáng trên thuyền có thêm một nhóm người lạ y phục đen.

Và một vài người biến nhất, người chủ thuyền và bà lão luôn đi bên cạnh ông ta.

Lạc Gia cũng không quan tâm mấy, cậu không muốn vướng vào rắc rối.
---//----
Những ngày sau lặng lẽ trôi qua, sóng yên biển lặng chỉ có gió trên bầu trời vẫn không ngừng rít kêu.

Lạc Gia đứng trên mạn thuyền có thể nhìn thấy phía xa xa là một cảng lớn nữa. Đây là lần thứ hai cậu thấy nhiều thuyền tàu tụ chung một chỗ đến vậy không khỏi nhìn nhiều thêm một chút.

" Đến rồi, đến rồi. "
" Các vị có thể xuống thuyền rồi. " Một cô nương nhỏ đi xuống khoang thuyền bên dưới lớn giọng thông báo.

Lạc Gia nhìn cô vài cái, nhanh như vậy đã có người thay thế bà lão kia. Lại nhìn tới cái lồng nhỏ có bé mèo nhỏ nhắn kia vẫn còn ở đó. Nghe nói sẽ được mang đi bán.

Lạc Gia còn đang trầm ngâm bỗng nhiên có một bóng lớn xuất hiện sau lưng làm cậu không khỏi giật mình.

Sau đó mới nhận ra mình đang chắn lối đi. Lạc Gia cười qua loa kéo y phục bước nhanh xuống
" a xin lỗi huynh đệ  tôi xuống ngay đây. "

Đi xuống thuyền, Lạc Gia dừng ở cách đó một lúc mới thấy được có người di chuyển những cái lồng đi về khu chợ bên tay phải.

Cậu cũng không nhanh không chậm vắt túi lên hòa vào đám đông.

Cùng lúc đó ở phía sau một đám người y phục xanh đen lần lượt đi xuống, tụm lại một nơi rồi tản ra.
----///----

" Bánh bao, bánh bao đây "

" Con muốn ăn kẹo. "

Tiếng trẻ con, tiếng đàn, tiếng hàng quán mời gọi....

Lạc Gia lẫn trong đám đông, không khỏi cảm thấy ngột ngạt, đảo mắt nhìn lên hai bên con phố này không phải bầu trời mà bị những tòa nhà hoa lệ chiếm cứ. Lồng đèn treo trên mái nhà đing đang đung đưa theo cơn gió nhẹ trên cao.

Lạc Gia nhìn lại phía trước liền thấy mấy cái lồng đi vào một tiệm nhỏ bên kia đường. Quan sát một lúc thì cứ đi tiếp mà không rẽ vào. Lại đi tiếp cuối đường thì dừng lại nhìn bảng hiệu mới chậm chân bước vào.

" Vị khách quan này không biết ngài muốn mua gì. " Người trong tiệm ngọc thấy có người bước vào liền vui vẻ chào hỏi.

" Xin hỏi ở đây có đổi ngọc? " Lạc Gia kéo choàng trên đầu mình xuống thở nhẹ, mỉm cười hỏi.

Người làm nhìn thấy khuôn mặt lộ ra của cậu thì nhận ra có lẽ đây là một tiểu thiếu gia, liền phục vụ có chút cẩn thận hơn.

Mời y đến quầy rồi gọi thêm ông chủ đến xem ngọc, bản thân thì đi rót trà.

Lạc Gia không nhanh không chậm lôi ra  ba cái vòng ngọc từ trong túi đặt lên bàn. Bàn tay đặt bên cạnh trắng như ngọc cũng không kém cạnh là bao.

" Cái này được bao nhiêu. "

Ông chủ nhìn cậu trầm ngâm một lát rồi tươi cười giơ ba ngón tay.
" Cậu thấy sao. "

Lạc Gia cười cười lắc đầu. " Như vậy cũng quá rẻ đi. "

" Lại xem, loại ngọc này nếu không hiếm cũng không rẻ đến vậy nha. " ngón tay nhu nhuận gõ nhịp nhàng trên bàn gỗ.

Ông chủ thấy vậy có chút không vui, lại nhìn khuôn mặt trước mắt liền miễn cưỡng ra giá cao hơn một chút.

Bốn ngón tay.

Lạc Gia tỏ vẻ đăm chiêu, như vẫn chưa hài lòng lắm xong liền thu dọn tỏ vẻ chuẩn bị xách túi đi.

Ông chủ đây chính là nhìn trúng ngọc tốt còn muốn ép giá cậu nha, nhìn thấy con cá lớn cứ như vậy chạy mất liền nhanh chóng chặn người lại.

Hắng giọng nâng lên gấp đôi.

Lạc Gia được như ý muốn không nhịn được nở nụ cười thương mại, sau đó quay lại đặt ba vòng ngọc lên bàn.

Chiêu này lúc nào cũng hữu hiệu nhỉ.

Cậu biết giá ngọc ở đây khá cao, từ trong miệng những người trên thuyền. Hỏi vài câu đã dễ dàng nắm được giá buôn bán ở đây.

Lạc Gia cầm túi bạc to hớn hở đi tìm bé mèo nhỏ. Chỉ mong sao chưa có ai mang đứa nhỏ này đi.

Cậu nhanh chóng bước vào gian ở trên có đề bảng hiệu đề " Thiên Lộc".

Lạc Gia không nhịn được cười khẩy, đúng là lộc trời ban chỉ cần bắt nhốt vào lồng đem bán là được.

" Công tử tìm gì. "

Lạc Gia nghiêng đầu tìm quanh, sau đó liền nhìn thấy bé mèo bên góc ngoài.
Người làm nhìn theo hướng mắt của cậu nhanh ý hiểu sau đó dẫn vào trong.

Sau khi có được thứ mình muốn, Lạc Gia trở ra, trên người mọc thêm một cái bọc lớn, và túi tiền ít đi một chút. Lại bước đến một tửu lâu khác.

Cậu chính là hơi đói. Tìm một nơi ăn ngon rồi hẵn tìm chỗ ngủ sau.

Lạc Gia cúi đầu nhìn bọc to kiểm tra một chút, bé mèo đang cuộn tròn ngủ bên trong, xem ra đã đói đến mệt rồi.

Lầu đing đang năm tầng.

Sau khi vào cậu mới phát hiện, nơi đây có rất nhiều gian phòng kín. Chính là thả một cái màng bên ngoài không nhìn ra nhưng người ở bên trong mọi động tĩnh bên ngoài đều biết.

Xem ra nơi đây hội tụ rất nhiều nhân vật quan trọng? Cậu suy nghĩ một chút

" Mời đi lối này. "

An Lạc gật đầu, đi theo người làm lên gian lầu thứ hai. Đồ ăn vừa lên, nóng hổi liền được động đũa.

Sau đó lại nhớ kêu thêm một ít sữa dê cho bé mèo nhỏ. Nó vừa ngửi đã biết đồ ngon, bò ra từ trong túi mềm dùng lưỡi nhỏ liếm từng chút.

Lạc Gia hài lòng vuốt ve. Gian lầu này rộng rãi lại không có màng che, rất thoáng đãng nhìn quanh cũng không có mấy người ngồi.

Nhưng Lạc Gia lại cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình, hệt như tối hôm đó.
Thật không ngờ lại phát hiện đám người y phục đen đang đi từ trên cầu thang bên kia xuống. Còn đang trò chuyện với người làm, phía bên kia  gian trên tầng cũng có mấy người quan sát, không biết đang tìm gì.

Ngó quanh một lúc xong mới phát hiện bé mèo lại bò vào ổ ngủ thiêm thiếp.

"Mệt rồi sao"  Lạc Gia đau lòng vuốt nhẹ đầu nó rồi nhanh chóng rời tửu gian, tìm một gian trọ tối qua đêm.
Ánh mắt dừng một lúc theo bóng người rời đi rồi nhanh chóng đi sang gian phòng khác.

Những người mặc y phục xanh đen tay cầm mảnh giấy trao đổi với người làm, nhận lại là một cái lắc đầu. Sau đó cũng tản ra rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro