Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trên Thiên giới.

- Nguyệt nhi, muội ở đâu??
Có một chàng trai đang gọi tìm một ai đó.

Chàng trai có mái tóc bạch kim hoà với màu tím nhạt được cắt ngắn. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh hoàn hảo. Môi mỏng mê người, mũi cao thanh tú. Đôi mắt tím trong đạm mạc lại pha thêm chút hoà ái khiến người khác phát sinh hảo cảm. Trên trán anh có một con mắt dọc khép hờ giữa trán càng tăng thêm vẻ bí ẩn. Anh còn mặc bộ vest tím lịch sự, tao nhã. (Tg: Hình ảnh chi tiết ở trên kia nha! Nhưng đó là lúc anh không mặc vest)

Quả thật là một soái ca

( Tg: Dĩ nhiên, đẹp trai thế nào cũng không bằng ta được! *mỗ nam nào đó tự kỉ*; DT: Còn mơ! Ta đẹp hơn, soái hơn,...bla...bla; Tg: *Cắt đoạn, viết tiếp*)

Dương Tiễn đang rất bực mình. Rốt cuộc muội muội hắn đã đi đâu từ sáng đến giờ chứ! Mà không chỉ hôm nay mà hầu như lúc nào cũng vậy khiến cho hắn ngày nào cũng phải đi tìm. Nhưng hắn không thể tức giận với muội muội được nha! Ai bảo hắn thương muội muội quá làm chi!

(Tg: Nói thẳng ra là một tên siscom! ; DT: Thì sao? *liếc xéo* ; Tg: Thì chẳng sao cả *nhún vai* ; DT:...)

Bỗng có một con chó chạy tới. Nó có thân hình to hơn cả các con chó bình thường. Bộ lông đen tuyền và trên cổ có chiếc vòng được trang trí bằng những chiếc răng nanh. ( Tg: Trên kia cũng có cả chú chó Hạo Thiên luôn nha!)

Dương Tiễn cúi người, xoa đầu con chó.

- Hạo Thiên, có thấy nó không?
Dương Tiễn vừa vuốt vừa hỏi.

Nếu ai thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nói người đó đầu óc không bình thường. Nhưng nơi này cũng không phải nơi bình thường.

- Chủ nhân, tôi không thấy!

Con chó 'nhỏ' Hạo Thiên trả lời và lắc đầu ngán ngẩm.

Dương Tiễn nghe vậy, muốn ngưởng mặt lên trời mà khóc không ra nước mắt:

- Vô Nguyệt!!!!!!!!! Muội ở đâuuuuuuu!!!!!!!!!!

Hình như ông trời đã nghe thấu tiếng lòng của cậu. Từ trên trời rơi xuống 'một thứ' gì đó,  'nhẹ nhàng' đáp xuống đầu cậu để lại một 'cục tròn xoe' trên đầu khiến cậu phải 'âu yếm' cục u đó mà khóc than.

Xong, rất nhanh xốc lại tinh thần. Cậu lấy 'vật thể lạ' đó. Lật xem, cậu và Hạo Thiên chính thức đơ người. Đó là một cuốn sách dày, nhưng trọng yếu không phải nó. Bìa sách có ghi một dòng chữ: TỔNG HỢP TRUYỆN ĐAM MỸ.

Im lặng một lúc, cả hai nhìn lên trên. Ở cái cây nào đó, ở cành cây nào đó, có một thứ gì đó (Tg: Sao toàn 'đó' thế? *nhìn về phía DT* ; DT: Còn không phải ngươi? *khinh bỉ* ; Tg: Hehehe... *xoa mũi giả ngu*) Nói đúng hơn là một người nào đó, một bóng hình quen thuộc...

- DƯƠNG VÔ NNNNGGGGGUUUUYYYỆỆỆỆỆTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét long trời lở đất của Dương Tiễn nhà ta chính thức bùng phát. Và thành công đem người ở trên cành cây đang say giấc nồng tỉnh dậy. 

Vô Nguyệt tỉnh dậy, nhảy từ trên cây xuống một cách hoàn mĩ. Xong, cô vươn vai ngáp một tiếng rôì dụi mắt, 'quan tâm' hỏi han:

- Anh hai! Đừng nổi bão. Sẽ già nhanh nha~~

Nói xong còn tạo vẻ mặt quan tâm 'tha thiết' khiến những lời Dương Tiễn muốn nói ra mắng nuốt vào cổ họng. Anh thở dài, căn dặn muội muội

- Sao muội cứ nghịch vậy! Đừng có suốt ngày cứ đi lung tung rồi đọc mấy cuốn sách vớ vẩn này nữa được không?

Vô Nguyệt chảy dài hắc tuyến. Quái, sao giống như...người cha đang dặn con gái thế nhỉ?

- Mà sao muội thay đổi thành đam rồi!

Vừa nói anh vừa lật từng trang sách xem.

- Ca ca, chuyện đó rất ngây thơ! Bây giờ Nhân giới về tình yêu đã không còn phân biệt giới tính nữa! Nên mấy loại ngôn tình nam nữ đó đã lỗi mốt rồi!

Cô thẳng thắn nói luôn. Dương Tiễn đọc lướt qua, gập sách lại rồi tức giận:

-Muội thế này còn ra thể thống gì  nữa?

Hạo Thiên gật gù. Lần đầu thấy chủ nhân nói có lí.

Nhưng đời không như mơ!

- Phải có chút tình tiết SM mới hay chứ!

Anh giở giọng tiếc nuối. Vô Nguyệt giơ ngón cái.

- Ca nói chuẩn!

Hạo Thiên:.... "Em xin rút lại lời vừa rồi!"

"Tinh tinh"
------------------------------------------------------
Chúc mừng những người chọn đúng phương án B. Tam nhãn hao thiên lục nhé! Chắc là vì hình ảnh bìa cho nên mấy người đoán rất dễ đúng không? Haizz, ta biết mà. Chính vì thế nên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không có phần thưởng nào nhé! 

Mà ta là TRAI THẲNG đấy nhé! Có mấy nàng nghĩ ta là con gái nên ta cũng thương tâm lắm đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro