Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tinh Tinh'

- Ồ, cột đo yêu khí phát sáng. Mới yên bình bấy lâu mà yêu quái đã xuất hiện và hoành hành rồi cơ à?

Dương Tiễn nhìn cột đo yêu khí phát sáng ở đằng xa.

- Nhưng thế mới hay, muội ở trên này muốn mốc meo đến nơi rồi đây này!

Cô vừa xụ mặt vừa cười cười, làm một biểu tình thật hài. 

Dương Tiễn cốc đầu cô:

- Ngốc! Yêu quái xuất hiện có gì hay? Với lại cũng chưa chắc muội được thông qua để xuống đó đâu!

Cô bĩu môi. "Hừ, theo kịch tình thì chắc chắn huynh sẽ tự nhận xuống đó thôi! Nếu sau này có gì nguy hiểm xảy ra, muội sẽ không thèm để ý và giúp đỡ ca nữa! Hứ"

"Reng reng"

"Rinh Rinh"

Điện thoại hai người reo lên.

- Ngọc Đế lại mở cuộc họp nữa. Mỗi lần như vậy, muội hờn thế giới! (Tg: vãi lồn! O.O)

- Ca cũng vậy!

Hai người đồng thanh thở dài.

- À, Vô Nguyệt này... - Anh bỗng dưng ngập ngừng.

Cô quay sang lườm anh. "Ca ca quan tâm hắn thế nhỉ? Mình cũng vì nể tình hắn là một nhân vật quan trọng trong truyện cho nên mới thèm để tâm đến hắn. Nhưng mình càng quan tâm bao nhiêu thì hắn càng quá đáng bấy nhiêu! Hắn nghĩ mình giành 'vợ' thân yêu của hắn chắc! Tức chết cha bố mày!".

Suy nghĩ xong cô thuận mồm nói luôn:

- Hừ, ca quan tâm hắn thế thì cưới hắn luôn đi!

"Á, lỡ mồm rồi! Thôi rồi, Lượm ơi!". Quả nhiên, ca ca đang rất thắm thiết nhìn mình:

- Muội muội!~~~ - Mơ hồ nghe thấy tiếng răng ken két.

- Dạ!!!! TvT - Trưng ra bộ mặt dễ thương hết công suất.

Nhìn bộ mặt đó, anh lại mềm lòng. Bệnh siscom của anh lại xuất hiện nữa rồi. (Tg: Có bệnh đó cũng khổ ghê nhỉ? ; DT: Còn nói? T^T) 

- Thôi, ca đi nhé! Muội nhớ ở đây cẩn thận nghe chưa?

- Rồi, ca cứ đi. Muội có phải con nít đâu? - Cô phủi phủi tay.

- Vậy ca đi nhé!. 

Nói rồi, anh bấm điện thoại một dãy số. Có một chiếc môtô xuất hiện (Tg: Lười đăng hình và lười tả nên mọi người hãy cho trí tưởng tượng bay xa!)

Anh lên xe và cũng không quên căn dặn cô:

- Ca đi một chút! Nhớ, không được đi lung tung mà hãy đợi ca!

- Rồi, muội có phải con nít nữa đâu? - Cô bĩu môi nói tiếp - Ca nhớ gửi lời thăm của muội tới hắn!

Anh gật đầu rồi cũng cùng Hạo Thiên đi mất.

Nhìn hướng anh đi một lúc, cô quay đầu lại, nhặt cuốn sách lên, phủi phủi nó đi, nhảy lên cây và đọc truyện tiếp.

"Đã mấy trăm năm rồi nhỉ?" Cô thở dài thầm nghĩ.

-----------------------------------Ta là dãy phân cách mấy trăm năm trước--------------------------------------

Lúc đó, ở trong một không gian tối tăm...

Cô đang đi xuyên đến thế giới manhua đầu tiên với chiếc hệ thống đó.

Mà trong thời gian đó, cô đang... ngủ. 

Này này, đừng có khinh thường, thần tiên thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ và thời gian đi lâu như vậy lại còn không có gì để giết thời gian, cô ngủ cũng là chuyện thường tình thôi!

- Chủ nhân chúng ta đến nơi rồi. - Vâng, ngoài anh hệ thống ra thì còn ai trồng khoai nước này? (Hệ thống kiêm vòng tay : Ahihi, ta thật ngại ngùng đó! ; Tg:... "Ta không thể tưởng tượng chiếc vòng tay ngượng ngùng sẽ ra thể thống gì!")

Thế là cô tỉnh giấc mà may rủi thế nào mà không gian bỗng nhiên mở ra đột ngột lại nhắm đúng lúc cô ngái ngủ nên cô đã hoa hoa lệ lệ 'bay' ra ngoài và ngã dập đầu... xuống đất. 

Trước khi bất tỉnh, cô đã nghĩ:

"Híc, mình đang ở trong 'Cuộc chiến những vì sao' ư?"

(Tg *ôm mặt*: Ôi, rốt cuộc ngươi đã may mắn làm thần tiên như thế nào vậy?)

**********************************Ta là dãy phân tuyến bất tỉnh********************************

Đến một lúc nào đó, cô đã tỉnh dậy và phát hiện mình ở nơi kì lạ nào đó...

"Á! Không lẽ ai đã tranh thủ lúc mình ngủ đã bắt cóc mình chứ! Cũng phải thôi! Ai bảo mình đẹp thế này?"

(Tg *ôm mặt x2*: Lại còn bị tự kỉ nữa chứ! ; VN *chắp tay*: Quá khen, con chỉ di truyền từ cha thôi! ; Tg:...)

"Cạch" Tiếng cánh cửa mở ra khiến cô quay lại và há hốc mồm

"Oa!!!!!!! Không ngờ người bắt cóc mềnh cũng được đấy chứ! Biết thế mình bị bắt cóc luôn rồi!"

(Tg *thét*: Ta thề ta không có đứa con này!!!! ; VN *cười zui zẻ*: Cha ơi, bây giờ mình chơi một trò chơi đi! ; Tg: TvT Em hem dám) 

Còn chàng trai ở đó ngoài mặt ôn hòa nhưng trong thâm tâm cười thầm: "Biết ngay mà! Làm gì có ai cưỡng lại được vẻ đẹp của bổn thiếu gia!"

***************************Ta là phân cách tuyến tự kỉ của cả hai*******************************

Nói chuyện một lúc cô biết được anh tên Dương Tiễn - Nhị lang thần Thiên giới. Khi hỏi được thì cô cũng biết rằng mình đã xuyên vào "Tam nhãn hao thiên lục" rồi!

Quả giống như trong truyện. Anh ta rất hay tán gái, hòa đồng, vui vẻ, năng động. Nhưng ai biết những điều đó mai sau sẽ hại anh chứ?

Và cô cũng rất thích tính cách đó của anh, chẳng bao lâu hai người cũng trở thành bạn luôn.

Khi anh hỏi cô không có nhà hay sao thì cô cũng đáp qua loa rằng mình không có nhà cũng không có gia đình luôn. Nhưng chẳng hiểu trí tưởng tượng của anh như thế nào mà anh bỗng nhiên đồng cảm ôm lấy cô rồi nhận cô làm em gái kết nghĩa và sống cùng với anh. Cô cũng không từ chối. Có nhà miễn phí lại còn ở cạnh nhân vật chính trong truyện thì có thể dễ dàng xem kịch tình rồi! Chuyện tốt vậy ai từ chối?

Nhưng chính anh cũng không ngờ cô cũng là thần tiên, vậy cũng tiện cho cô ở nơi đây và cũng có thể giúp cô tu luyện rồi. Mà anh chắc cũng không ngờ rằng cô là thần tiên nơi khác và sức mạnh có khi còn nhỉnh hơn anh đâu nhỉ

------------------------------------------Ta là phân cách tuyến trở lại-------------------------------------------------

Đã mấy trăm năm, yêu quái xuất hiện. Vậy kịch tình cũng sắp diễn ra. Nhưng điều cô cảm thấy khó khăn là về Dương Tiễn.

Dù biết trước anh sẽ biến thành con gái nhưng sống với anh bấy lâu không coi anh là con trai...... mới là lạ! Lại nghĩ tới khi ca ca đang 'tình nồng mặn ý' với người con trai khác

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ựa!!! Cô không muốn sống nữa!

Cô nhất định phải thay đổi! Phải, nhất định!

Nhưng nếu để anh FA cả đời cũng tội, nên làm gì để giúp ca ca đây?

Suy tư một lúc...

"A! Cô gái đó được đấy! Chỉ tội người đó mù quáng vì tình yêu thôi! Ghép ca ca với người đó được đấy! AHAHAHAHAHAHA! Ta quả là thiên tài!"

Nghĩ xong, cô bay đi. Bay đi đâu ư? Dĩ nhiên là đi chuẩn bị rồi!

________________________________________________________________________________

Thấy ta chăm chưa? Hơn 1000 từ đấy! =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro