Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà tù Thiên cung

- A, là Nhị lang thần đại nhân.

- Tình hình dạo này thế nào? - Anh cởi mũ ra hỏi

- Thưa đại nhân, mọi thứ vẫn bình thường. Sẽ không ai có thể sống sót qua 18 cửa ải ở đây!

Người canh gác cúi đầu rồi bấm một dãy số. Một lối đi vào trong mở ra.

- Tốt, ngươi lui xuống đi.

Anh hất mũ ra người bảo vệ rồi cùng Hạo Thiên đi vào.

- Vâng - Người bảo vệ cung kính lui ra.

Lối đi sâu hun hút, tĩnh lặng đến đáng sợ. Đến cuối nơi đó là anh thấy có một bóng người.

Một người đàn ông có mái tóc đỏ rực như lửa đang ngồi. Trên người anh mặc một bộ vét, áo sơ mi ở trong đang được mở cúc ở trên hơi hở một dáng săn chắc (Tg *giật giật* này này, người đang định đi tán gái đấy à?). Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn tú. Đôi mắt đỏ thẫm như có như không phủ một tầng lớp ảm đạm, sâu hun hút.

- Yo! Hầu tử, ngươi đang nhìn gì vậy?

Dương Tiễn đi tới khoác vai hắn thử hỏi.

Đáp lại hắn là sự im lặng.

- Hừ, con khỉ người thật kiệm lời!

Anh bất mãn ngồi xuống bên cạnh. Nhìn hố đen phía trước chậm rãi nói:

- Nơi tối đen kia là chốn quỷ dữ, nếu rơi vào sẽ hồn xiêu phách lạc. Cứ nghĩ sẽ có thể hù dọa được ngươi nhưng không ngờ tiểu tử ngươi lợi hại hơn ta tưởng!

Lúc này, cậu mới mở lời:

- Bởi có lẽ... nơi đó cho ta thấy tự do.

Dương Tiễn trầm mặc nhìn tên đó.

- Dương Tiễn, việc ta giao cho ngươi thế nào rồi?

Tôn Ngộ Không thử hỏi.

- À... Việc gì ấy nhỉ? - Anh lơ đãng thắc mắc.

- HOA QUẢ SƠN AAAAAAAA!!!!!!! - Không ca quýnh lên.

- Ta đùa thôi tiểu hầu tử ngươi dễ lừa thật đó! - Anh le lưỡi chọc cậu.

Tôn Ngộ Không tức run người. Hắn nhẫn, hắn nhẫn a!

Cả hai ngồi xuống, Dương Tiễn kể lại cho hắn.

- Ta đã đem tín vật của ngươi đến Hoa Quả Sơn rồi. Lại đúng vào mùa đào chín, lũ trẻ của ngươi rất vui! Gió thổi, mang theo mùi hương ngào ngạt của trái đào chín như thể được thưởng thức một thứ nước mát lạnh. Dưới ánh nắng, màu hồng đỏ của trái đào nhìn tuyệt đẹp.

(Tg: Ồ, Tiểu Tiễn, ngươi có khiếu làm nhà văn đấy *quay ra chỗ DT* ; DT: *tự mãn* Hứ đây chưa là gì đối với bản thiếu!)

- Này, Hầu Tử, ngươi xem ta có cái gì cho ngươi đây?

Anh chìa ra một trái đào thơm ngon đến trước mặt cậu.

- Ta không phải là chó! - Mặt cậu tối sầm lại nhìn quả đào đang được người trước mặt huơ huơ như gọi chó.

- Ừ, vì ngươi là khỉ! - Anh cười khanh khách trêu tức.

Im lặng....

"Ủa, hắn không nổi khùng à?" Anh nghi hoặc nhìn Ngộ Không thì thấy cậu cầm một trái đào, cúi gằm mặt như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó.

Anh nhìn cậu rồi thở dài, bước ra chỗ cửa để đi về.

- Vô Nguyệt... Không bảo gì... sao? - Mặt cậu lại cúi gằm thêm trên tai còn phiếm hồng.

Dương Tiễn dừng chân, quay lại nhìn hắn, mỉm cười:

- Dĩ nhiên, nó bảo " Ngươi nhất định đừng bỏ cuộc"

Nghe vậy, đầu cậu hơi ngẩng lên. Đôi mắt u buồn, xa xăm vừa nãy đã trở nên dịu đi mang theo một chút vui vẻ, ôn nhu.

- Nhớ cảm ơn cô ấy... hộ tôi -Cậu ngập ngừng.

- Rồi rồi, đừng lo! - Dương Tiễn vẫy tay tạm biệt rồi quay đi.

Khi cánh cửa đóng lại, Ngộ Không ngoái đầu nhìn lại.

- Cảm ơn, huynh đệ tốt! - Tiếng thì thầm rất nhỏ.

Ánh mắt đó lại nhìn lên trên, phản chiếu lại hình bóng nào đó.

- Đợi tôi nhé! Vô Nguyệt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dương Tiễn đội mũ, nhấn ga rồi cùng Hạo Thiên đi mất.

- Chủ nhân, rõ ràng Hoa Quả Sơn đã bị san phẳng, sao người lại...

- Hạo Thiên, việc không nên hỏi thì đừng hỏi. - Anh nhấn ga mạnh hơn.

- Thế còn những quả đào...

- Ta mua ở siêu thị đấy! - Anh trả lời

- Sao ngài phải làm vậy. Nói thực có tốt hơn không?

Anh trầm mặc. "Ta chỉ.. có chút thương hại con khỉ đó thôi."

Chủ và chó trầm mặc chút, Hạo Thiên lại hỏi:

- Chủ nhân, ngài định cho Nguyệt tiểu thư và hắn cưới nhau sao? Ta thấy hắn nhất định có ý với Nguyệt tiểu thư!

Anh rống giận:

- Còn lâu, hắn còn phải qua ải của ta mới được rước muội ấy!

Hạo Thiên khóc ròng "Chủ nhân đâu cần chấp nhặt mỗ chó ta a~~~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro